Trên đường từ quán bar về nhà, Trần Trúc nhận được điện thoại của Trần Văn Quốc
"Người trong nhà ngủ hết rồi, ông tranh thủ lúc không có ai mới gọi cho con."
Trần Trúc nhíu mày lại, “Ông nội, trong nhà xảy ra chuyện gì sao ông?”
“Ông cũng đang muốn hỏi con dạo này có xảy ra chuyện gì hay không?” Trần Văn Quốc cầm lấy đồ vật trên bàn, đặt dưới đèn tỉ mỉ nhìn, “Cái tên Từ Lan Đình kia, gần nhất có làm khó con không?”
Trần Trúc dừng một chút, giọng nói hoàn toàn lạnh xuống, “Anh ta đến nhà mình gây phiền phức?”
“Hắn dám…” Trần Văn Quốc thở dài, “Bệnh viện trấn trên bỗng nhiên tặng ông vài thứ, lòng ông không yên.”
“Là cái gì ạ?”
“Cũng không phải đồ gì quý trọng, chính là mấy phần thuốc miễn phí.” Nhưng Trần Văn Quốc cắm rễ ở đây đã lâu, am hiểu sâu chính sách chữa bệnh của nông thôn, ông vừa thấy số thuốc kia là đã biết không phải loại được dùng để phát miễn phí.
Trần Văn Quốc cả đời phụng hiến cho nơi này, nhận hết kính yêu, bên người đều là hương dân chất phác. Trừ bỏ Từ Lan Đình, Trần Văn Quốc cũng nghĩ không ra còn có người nào có thể dùng thủ đoạn như vậy.
“Ông nội, ông đừng lo lắng, con không có việc gì.” Trần Trúc đoán được nguyên do sau lưng.
Nguyên bản, người chịu ân huệ nên cảm kích báo đáp người trợ giúp mình, nhưng hành động của Từ Lan Đình không có cái nào là không vượt qua điểm mấu chốt trong lòng Trần Trúc.
Người nhà và bạn bè của hắn, đều bị Từ Lan Đình tùy ý bày bố. Trần Trúc không có khả năng phản kháng người đàn ông này, chỉ có thể âm thầm cắn chặt răng, cường chống không chịu nhận thua.
Sau khi trấn an cảm xúc của Trần Văn Quốc, Trần Trúc lại nghĩ tới công tác tại công ty mới của mình.
Hắn không cần điều tra, trong lòng cũng đã hiểu rõ. Cái gọi là “Thời gian làm việc không cố định”, “Công ty vừa thành lập cần nhân tài”, “Người trẻ tuổi thích hợp làm ngành sản xuất này”… Đều là Từ Lan Đình tính kế tốt.
Từ Lan Đình thận trọng từng bước, tỉ mỉ bố trí bẫy rập, chỉ chờ thu hoạch con mồi của chính mình.
Nếu Trần Trúc cứ tiếp tục trì độn như vậy, có lẽ tương lai đang chờ hắn, chính là Từ Lan Đình cháy nhà ra mặt chuột.
“Từ Lan Đình…” Trần Trúc vô lực nhắm mắt, “Anh nhất định phải ép buộc tôi như thế sao.”
Người đàn ông tính toán chính xác, nhưng lại hết lần này đến lần khác không để ý nguyện của Trần Trúc vào trong phạm vi suy xét.
Cái gọi là vãn hồi của Từ Lan Đình, ở trong mắt Trần Trúc chẳng khác nào là cưỡng bách, từng bước chân đi tới của anh, đều muốn đem người ép tới đường cùng.
“Đây là anh bức tôi.” Trần Trúc mở mắt ra, trong bóng đêm, thân ảnh thiếu niên phảng phất như bụi mù lơ lửng dưới ánh đèn.
Nhỏ bé, mỏng manh.
Nhưng, kiến càng còn có thể lay cây, bụi bậm chui vào trong lòng, sẽ biến thành một đạo khói mù.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lốp Xe Dự Phòng Tự Mình Tu Dưỡng
قصص عامةTác giả: Kiếm Chỉ Thần Châu Nguồn cv: wikidichv Thể loại: Niên hạ, CHỦ CÔNG, gương vỡ lại lành, truy công hoả táng tràng. ***** Năm Trần Trúc 19 tuổi, cuộc đời chỉ có hai điều: Cùng Từ Lan Đình lên giường và chờ Từ Lan Đình về nhà. Tình yêu của thi...