Chương 39: Buông tha

272 21 2
                                    

Lúc Hoắc Diễm chạy tới Tử Ngọc sơn trang, bác quản gia đã thấp thỏm lo lắng chờ sẵn ở ngoài cửa.

“Hoắc tổng, ngài cuối cùng cũng tới. Cậu ba nhà chúng tôi mấy ngày nay không chịu ăn uống đầy đủ, cậu nhốt mình ở trong phòng từ hôm đó đến nay, ai cũng không chịu gặp, chúng tôi thật sự là hết cách rồi ——”

“Tôi biết.” Hoắc Diễm nói, gõ gõ cửa phòng ngủ của Từ Lan Đình.

Bên trong không có một chút động tĩnh nào.

Khương Du cũng đứng ở cửa phòng, nôn nóng gõ cửa: “Từ Lan Đình, rốt cuộc con làm sao vậy?”

Cô biết Từ Lan Đình hãm đi vào, lại không nghĩ rằng anh có thể lún sâu như vậy.

Cô không cách nào tưởng tượng được, người mà mình một tay bồi dưỡng lên nắm quyền nhà họ Từ có một ngày sẽ vứt chuyện của cái dòng họ này ra sau đầu như thế này!

“Từ Lan Đình, con thật sự phải vì một thằng nhóc con mà từ bỏ sự nghiệp mình gây dựng nhiều năm hay sao? Con biết bây giờ nhà họ Từ loạn thành cái dạng gì ——”

“Dì à.” Hoắc Diễm ngăn lại lời oán giận của người phụ nữ, “Dì về trước tránh mặt một chút đi, để cho con tới.”

Nói xong, Hoắc Diễm đâm đâm cửa, khoá cửa rung động theo lực độ của hắn.

“Từ Lan Đình, đợi lát nữa tớ phá cửa, nếu cậu muốn đánh nhau với tớ thì cứ tự nhiên, tớ lúc nào cũng sẵn sàng.” Hoắc Diễm nói xong, tiếp tục va chạm mạnh lên cánh cửa.

Vào lúc cánh cửa sắp chịu hết nổi mà sụp xuống, khoá cửa rốt cuộc cũng nhẹ nhàng chuyển động.

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, Hoắc Diễm còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm.

Trước đó, hắn chưa bao giờ nghĩ tới bốn chữ "nửa chết nửa sống" sẽ có ngày được dùng trên người Từ Lan Đình. Khí phách hăng hái ngày xưa trong mắt của người đàn ông gần như mất đi, chỉ còn lại một mảnh trầm đục —— Rõ ràng chỉ mới không gặp anh mấy tháng, Từ Lan Đình cũng đã gầy đến không giống bình thường, có thể dùng hai chữ tiều tụy để hình dung anh của lúc này.

“Cậu,” Nhất thời Hoắc Diễm cũng không biết nên nói cái gì, trước giờ hắn đều không giỏi nói chuyện, càng không giỏi an ủi người khác, “Con mẹ nó, cậu…”

Từ Lan Đình hơi nghiêng người sang một bên, ý bảo hắn vào phòng.

Vừa vào cửa, Hoắc Diễm mới phát hiện nơi này hình như cũng không phải phòng ngủ chính của Từ Lan Đình, màu sắc trong phòng quá mức ấm áp, phong cách phối màu sáng sủa này hoàn toàn không giống kẻ chuộng màu tối như Từ Lan Đình.

Tuy Từ Lan Đình tiều tụy không ra gì, nhưng cũng không đến mức hỏng mất như trong tưởng tượng của Hoắc Diễm.

Người đàn ông từ từ đi đến cạnh bàn, rót một ly nước cho hắn, “Hôm nay cậu tới vừa lúc.”

Hoắc Diễm nhìn bộ dáng bình tĩnh đến quỷ dị của Từ Lan Đình, không khỏi nói: “Từ Lan Đình, cậu xác định mình không có việc gì?”

“Tớ có thể có chuyện gì.” Từ Lan Đình nhẹ nhàng buông ấm nước, cố nặn ra một nụ cười nhàn nhạt, “Cũng không chết được.”

Lốp Xe Dự Phòng Tự Mình Tu Dưỡng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ