Bẫy rập đã được giăng tốt, Trần Trúc lấy thân làm mồi, dễ dàng dụ dỗ người đàn ông vào bẫy.
Trần Trúc hung hăng mút hôn đôi môi của người đàn ông, không cần làm gì khác cũng đã đủ đánh tan lý trí mà Từ Lan Đình lấy làm tự hào.
Hắn thậm chí có thể cảm nhận được Từ Lan Đình hơi hơi run rẩy. Ở lúc người đàn ông còn đang ý loạn tình mê, Trần Trúc mở mắt ra, nhìn Từ Lan Đình trầm luân vào trong nụ hôn nhiệt liệt.
Trần Trúc nghĩ, lúc trước hắn có phải cũng giống như vậy hay không. Dễ dàng bị người này mê hoặc, còn trở thành đồ chơi mặc người chơi đùa.
Hiện giờ thân phận thay đổi, Trần Trúc là người thanh tỉnh, mà Từ Lan Đình lại khó có thể tự kiềm chế.
Nhưng Trần Trúc không phải là người thích đùa giỡn Từ Lan Đình để tìm vui, hắn nhìn chằm chằm lông mi run rẩy của Từ Lan Đình trong chốc lát, chậm rãi nhắm mắt.
Trần Trúc bị người đàn ông kéo vào trong lòng ngực, chóp mũi là hơi thở thanh lãnh quen thuộc.
Nụ hôn kết thúc, đáy mắt Từ Lan Đình sóng ngầm kích động. Trần Trúc đương nhiên minh bạch ý tứ của anh, nhưng hắn cũng không có tính toán tiến thêm một bước.
“Đêm nay ở lại đi.” Từ Lan Đình chưa đã thèm mà mơn trớn sống lưng Trần Trúc, “Yên tâm, anh nói người chuẩn bị phòng cho khách.”
Trần Trúc lui một bước, “Được.” Hắn nghiêng đầu tránh đi cái hôn của Từ Lan Đình, không có tâm tư tiếp tục cùng người đàn ông này dây dưa.
“Tôi mệt mỏi.” Trần Trúc đứng dậy, “Phòng cho khách ở đâu?”
Từ Lan Đình hiểu không thể gấp, cũng biết muốn Trần Trúc ở trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn tiếp nhận anh là không có khả năng. Cho nên, anh lựa chọn tạm thời thoái nhượng.
“Đi theo anh.” Từ Lan Đình một bên giơ tay sửa sang lại vạt áo, một bên dẫn Trần Trúc đi về phía phòng ngủ.
Phòng cho khách ở một khu biệt thự khác, Từ Lan Đình ngoài miệng nói mang Trần Trúc đi phòng khách, nhưng thật ra lại dụng tâm kín đáo đem người sắp xếp vào phòng ngủ bên cạnh phòng ngủ chính của anh.
Ngồi trước cửa sổ to sát đất, đập vào mắt chính là vườn hoa tinh xảo, Trần Trúc dõi mắt nhìn về phía xa, lại không thấy được điểm cuối của sơn trang.
Nơi này trời trong xanh rộng rãi, lại tựa như một nhà giam vô hình.
Nhưng Trần Trúc cũng không vội vã trốn, bởi vì đối thủ của hắn là Từ Lan Đình, trốn tránh không có kế hoạch chỉ biết đi từng bước vào tử cục.
Hắn lẳng lặng ngồi bên cửa sổ trong chốc lát, bỗng nhiên nghe thấy lục lạc treo trên lò sưởi trong tường kêu leng ka leng keng không ngừng.
Trần Trúc đứng dậy, có chút nghi hoặc. Chỉ chốc lát sau liền có người giúp việc gõ cửa tiến vào, “Tiên sinh, ngài muốn ở phòng dùng cơm hay là xuống lầu ăn tối với cậu ba ạ?”
Trần Trúc không khỏi cảm khái, sinh hoạt của người giàu có thật đúng là khiến người không tưởng tượng được.
“Tôi hơi mệt, sẽ không ăn.” Trần Trúc không có cự tuyệt lời mời của Từ Lan Đình, cũng không có đồng ý ăn tối với anh, mà là thông minh tránh đi phép thử của người đàn ông.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lốp Xe Dự Phòng Tự Mình Tu Dưỡng
General FictionTác giả: Kiếm Chỉ Thần Châu Nguồn cv: wikidichv Thể loại: Niên hạ, CHỦ CÔNG, gương vỡ lại lành, truy công hoả táng tràng. ***** Năm Trần Trúc 19 tuổi, cuộc đời chỉ có hai điều: Cùng Từ Lan Đình lên giường và chờ Từ Lan Đình về nhà. Tình yêu của thi...