Ngày Trần Trúc nhận được học bổng hỗ trợ, hắn đặc biệt viết một bài cảm ơn đăng lên trang web của trường.
Ngày bài viết được phê duyệt, Trần Trúc vẫn đi học như ngày trước, đồng phục xanh trắng rộng thùng thình, dưới chân vẫn là đôi giày vải bạc màu.
Lúc Trần Trúc đi vào cổng trường, bảo vệ cười nhìn hắn.
“Trần Trúc, chú chờ ngày con thi đậu Đại học, cố lên!”
Dưới ánh mặt trời, thiếu niên ngẩng đầu ưỡn ngực, nở nụ cười nhẹ, “Cảm ơn chú.”
Cuộc sống của hắn giống như lúc trước. Một lần lại một lần kiểm tra, một lần lại một lần giải đề, một tờ lại một tờ thư tình đủ mọi màu sắc.
Nhưng cũng có chút khác biệt. Ngoài cửa sổ thỉnh thoảng lại có một vài học đệ học muội ‘đi ngang qua’, ánh mắt của thầy cô và bạn học, ngay cả hiệu trưởng cũng chắp tay sau lưng, đi qua đi lại ngoài phòng học.
Trần Trúc vốn là người được cả trường chú ý, việc làm lần này càng thu hút ánh nhìn của nhiều người.
Ngay cả Phương Húc cũng lén lút chạy đến lớp bọn họ, “Người anh em, sao cậu lại trâu bò như vậy?”
Có lẽ việc này ở trường khác chỉ là bình thường. Nhưng Thập Lục trung lại khác, ở đây đều là học bá đến từ gia đình khá giả, tuy bề ngoài không tỏ vẻ gì, nhưng mấy đứa nhóc mười mấy tuổi, ai mà không có tâm tư đua đòi?
Cho dù mặc đồng phục như nhau, nhưng đồng hồ trên tay, giày dưới chân, thậm chí là dây cột tóc trên đầu con gái đều đến từ thương hiệu lớn.
Người có tiền chơi với người có tiền, người không có tiền cũng không rảnh để chơi, thời gian giải đề còn không đủ.
Chỉ có mỗi Trần Trúc, giống như một cơn gió mát thổi qua cửa phòng, mang theo hơi lạnh gột rửa thân hình như trúc của thiếu niên.
Trần Trúc không ngẩng đầu, viết công thức lên giấy nháp, “Né một chút, cậu cản ánh sáng của tớ.”
Phương Húc né qua một bên, nâng cằm nhìn đề Trần Trúc đang làm, “Haizz, tư tưởng của tớ bao giờ mới có thể giác ngộ như cậu.” Không biết vì sao Phương Húc luôn cảm thấy, mỗi lúc đứng trước mặt Trần Trúc cậu đều giống như đồ ngốc, trẻ con, không có đầu óc.
Rõ ràng đều là bạn cùng trang lứa, nhưng Trần Trúc lại vô cùng bình tĩnh.
Lúc này Khương Kiện Nhân đi tới, gõ gõ bàn Trần Trúc, “ Trần Trúc, thầy chủ nhiệm có chút việc tìm chúng ta.”
Hắn nhìn Phương Húc, chậm rãi bổ sung, “Liên quan đến tự chủ tuyển sinh.”
“Ừ.” Trần Trúc bỏ bút xuống, dưới tầm mắt khó chịu của Phương Húc, đi theo Khương Kiện Nhân lên văn phòng.
Khương Kiện Nhân đẩy đẩy mắt kính, không dấu vết liếc nhìn Phương Húc.
“Con mẹ nó.” Phương Húc cực kỳ khó chịu, “Khoe khoang cái cục cớt! Không phải chỉ là tự chủ tuyển sinh thôi hả, ông mày cũng đi!” Dù sao nhà cậu có tiền, trên đời này không có chuyện gì là tiền không giải quyết được, nếu có thì là do mày không đập đủ tiền!
BẠN ĐANG ĐỌC
Lốp Xe Dự Phòng Tự Mình Tu Dưỡng
General FictionTác giả: Kiếm Chỉ Thần Châu Nguồn cv: wikidichv Thể loại: Niên hạ, CHỦ CÔNG, gương vỡ lại lành, truy công hoả táng tràng. ***** Năm Trần Trúc 19 tuổi, cuộc đời chỉ có hai điều: Cùng Từ Lan Đình lên giường và chờ Từ Lan Đình về nhà. Tình yêu của thi...