Từ Lan Đình cuộn tròn thân mình ngủ một đêm trên sô pha. Nhiều đêm mất ngủ, hiện giờ nằm trong căn nhà nhỏ này lại ngoài ý muốn ngủ ngon vô cùng.
Cho đến khi mặt trời lên cao, Từ Lan Đình mới từ trong giấc ngủ sâu tỉnh lại. Anh ngủ đến có chút hoảng hốt, theo bản năng duỗi tay sờ 'người' kế bên, "Bảo bối..."
Lúc trên tay chỉ cảm nhận được lớp da lạnh lẽo của sô pha, Từ Lan Đình mới dần dần tỉnh táo lại.
Không biết bắt đầu từ khi nào, Từ Lan Đình đã hình thành thói quen có Trần Trúc ngủ bên cạnh, mỗi sớm duỗi tay ra là có thể sờ đến đầu tóc mềm mại của thiếu niên.
Bây giờ bên gối không người, Từ Lan Đình trong lòng không thoải mái, làm gì cũng không có hứng thú.
Anh luôn có một loại ảo giác, hết thảy vốn không nên như vậy. Đặc biệt là khi ngồi trong căn phòng trống cũ kĩ này, trong mắt anh đều là từng đoạn hình ảnh trong quá khứ.
Dáng vẻ Trần Trúc ngồi trên băng ghế nhỏ, một tay cầm quạt, một tay nghiêm túc lật sách; bóng lưng Trần Trúc ngồi giải đề; thanh âm đọc tiếng Anh.....
Bóng dáng, mùi hương, giọng nói...của thiếu niên đâu đâu cũng có, không ngừng tra tấn trái tim sành sõi lõi đời của Từ Lan Đình.
Trần Trúc rời đi càng lâu, con dao trong lòng Từ Lan Đình đâm vào càng sâu.
Cảm xúc hối hận dâng lên giống như hương vị của trà cam quế, ban đầu thanh mát nhẹ nhàng, về sau hương vị càng nồng, khiến người cổ họng khô nóng.
Nếu là anh cho bạn nhỏ của mình danh phận chính thức sớm một chút; nếu anh đáp lại tình cảm của thiếu niên sớm hơn; nếu anh...
Nếu công tử phong lưu có thể nhận rõ lòng mình sớm hơn.
Từ Lan Đình hiểu được hối hận cũng vô dụng, chính là anh vẫn không tự giác nghĩ đến, nếu anh có thể ôm Trần Trúc vào lòng trong lúc Trần Trúc cần anh nhất thì thật tốt.
Ít nhất, nên cho em ấy cảm nhận được vui vẻ do sinh nhật mang đến, chẳng sợ chỉ là một câu sinh nhật vui vẻ...
Vậy thì giờ phút này khi tỉnh lại, Trần Trúc có phải vẫn sẽ bình yên ngủ bên cạnh anh hay không.
Di động vang lên, Từ Lan Đình tưởng là tin tức về Trần Trúc, không nghĩ đến lại là chuyện liên quan đến Từ Vĩnh Liên.
"Sau khi Từ Vĩnh liên bị tạm thời đình chỉ công tác, đám cấp dưới của ông ấy có bằng mặt mà không bằng lòng cũng không có việc gì, nhưng không nghĩ tới một vài cổ đông cũng liên hợp lại yêu cầu cho Từ Vĩnh liên quay lại công ty, không ngừng tạo áp lực lên hội đồng quản trị--"
Từ Gian Đình xoa giữa mày, lạnh giọng: "Tôi biết rồi." Anh cắt ngang lời nói của trợ lý, dừng một chút mới nói, "Chuyện của Trần Trúc tra được tới đâu rồi?"
Trợ lý có chút phản ứng không kịp, cậu ta không nghĩ tới người lúc nào cũng quan tâm công việc hơn là người khác, lại trực tiếp bỏ qua thái độ của hội đồng quản trị, ngược lại đi hỏi việc liên quan đến tình nhân.
Trợ lý chỉnh sửa lại một chút thông tin trong đầu, mới khẩn trương nói: "Tạm thời chưa có tin tức." Cậu ta cẩn thận nói rõ, "Từ tổng, người của chúng ta tra được, có người cố tình cắt đứt và che giấu hành tung của Trần Trúc."
BẠN ĐANG ĐỌC
Lốp Xe Dự Phòng Tự Mình Tu Dưỡng
General FictionTác giả: Kiếm Chỉ Thần Châu Nguồn cv: wikidichv Thể loại: Niên hạ, CHỦ CÔNG, gương vỡ lại lành, truy công hoả táng tràng. ***** Năm Trần Trúc 19 tuổi, cuộc đời chỉ có hai điều: Cùng Từ Lan Đình lên giường và chờ Từ Lan Đình về nhà. Tình yêu của thi...