Chương 14

361 51 0
                                    

Sau khi danh sách trao đổi học tập được đưa xuống, Trần Trúc còn dư rất nhiều thời gian. Tốc độ giải đề của hắn rất nhanh, làm xong các loại đề mẫu, Trần Trúc sẽ đọc sách tiếng Anh trong chốc lát.

Khoảng thời gian này, thế giới của hắn bỗng nhiên chậm lại rất nhiều. Mây xanh ngoài cửa sổ, cây cổ thụ bên đường, còn có mèo con đi dạo bên ngõ nhỏ, đều là phong cảnh lúc trước Trần Trúc chưa từng lưu ý.

Trước đó hắn luôn vội vàng đuổi theo bước chân của một người, hiện giờ dừng lại nhìn xem, mới phát giác thật ra mỗi người đều có thời gian trưởng thành của riêng mình.

Hắn không nên cuống quít muốn lớn lên như vậy, mà hẳn nên chậm rãi, dựa theo tiết tấu của mình từ từ bước về phía tương lai.

Trần Trúc xác định lại lòng của mình, không còn bởi vì hèn mọn mà trở nên nóng nảy giống như lúc trước.

Nhưng thật ra Từ Lan Đình không biết bị chập cọng dây thần kinh nào, mấy ngày này thường thường gọi điện thoại, gửi tin nhắn, thường xuyên xoát cảm giác tồn tại trước mặt Trần Trúc.

Đương nhiên, những lời nói lung tung khó có thể nắm bắt đó đều như đá chìm đáy biển, không có lời hồi đáp.

Trần Trúc đánh giá, dựa vào tính tình Từ Lan Đình, còn phải trải qua một thời gian người nọ mới có thể "Hạ mình hàng quý" mà tự mình lại đây tìm hắn.

Trò chơi lạt mềm buộc chặt, Từ Lan Đình chơi đến lô hỏa thuần thanh. Bất quá lần này lại thất thủ trên người Trần Trúc.

Anh rốt cuộc giấu không được đuôi hồ ly của mình, gõ vang cánh cửa sắt cũ xưa.

Từ Lan Đình giống như đoán chắc thời cơ lại đây, Trần Trúc vừa mới tắm rửa xong, khăn lông còn treo ở trên cổ, tóc ngắn ướt dầm dề đang nhỏ nước.

Thật ra Trần Trúc không nghĩ Từ Lan Đình sẽ đến sớm như vậy. Dù sao lần gặp mặt trước đó cũng tan rã trong không vui, thời gian chỉ mới trôi qua một tuần.

Theo tính tình kiêu ngạo của Từ Lan Đình trong quá khứ, không gặp hắn một tháng đã xem là ngắn.

Người tới vẫn là một thân quần đen áo sơ mi thoải mái, dưới mi cốt thâm thúy cất giấu đôi mắt mang ý cười giống một con hồ ly, toàn thân tản ra hơi thở dụ hoặc.

Trần Trúc không thể nói rõ khác biệt chỗ nào, nhưng hắn tổng cảm thấy Từ Lan Đình so với trước đó càng giống hồ ly tinh.

Hắn trầm mặc để người đi vào, Từ Lan Đình như là nhìn không thấy lạnh nhạt trong mắt thiếu niên, lo chính mình vào phòng, "Nóng như vậy, không mở quạt sao." Anh ngoái đầu nhìn lại, lướt qua đường cong dưới áo ngoài của Trần Trúc, ý vị thâm trường, "Nóng."

Trần Trúc nhìn khăn trải giường mới đổi, cùng giường đệm được thu dọn sạch sẽ. Sau đó xoay người, vặn ra cửa phòng tắm, hướng Từ Lan Đình nói: "Lại đây."

Từ Lan Đình cong môi cười, chậm rãi cởi bỏ nút thắt, ngón tay thon dài một đường xẹt qua, áo sơ mi nhẹ nhàng rơi trên mặt đất.

Trong phòng tắm nhỏ hẹp, nước lạnh văng ra, tan đi ngày hè khô nóng.

Bên dưới vòi hoa sen, tóc ngắn Trần Trúc vừa mới lau khô lại bị xối ướt.

Lốp Xe Dự Phòng Tự Mình Tu Dưỡng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ