Chương 27: Tình yêu giống như bánh kem

374 40 1
                                    

Rời khỏi nhà Trần Văn Quốc, Từ Lan Đình cũng không vội vã quay về. Anh chậm rãi đi xung quanh đồng ruộng cằn cỗi.

Đưa mắt nhìn về trước là non xanh nước biếc, nhưng sau lưng núi xanh là vô số gia đình nghèo khổ không có điều kiện thoát khỏi bần cùng, địa phương non xanh nước biếc lại tưới không ra sinh cơ.

Từ Lan Đình đứng trên bờ ruộng, nhìn những đứa bé khiêng đòn gánh đưa cơm cho người thân ở phía xa.

Anh nhớ tới Trần Trúc đã từng nhắc qua tuổi thơ của mình. Ở trong miệng Trần Trúc, tuổi thơ của em ấy là hạnh phúc mỹ mãn, nhưng Từ Lan Đình chỉ nhìn thấy nghèo khó và vất vả.

Anh không khỏi nghĩ đến, thiếu niên của anh có phải cũng từng dùng thân thể nho nhỏ mà quải gánh nặng, đi xung quanh đồng ruộng đưa cơm cho người nhà hay không?

Có phải suốt ngày đều cùng bùn đất làm bạn, mang giày rơm rách nát, trèo đèo lội suối đi học hay không?

Từ Lan Đình lúc này mới phát giác, anh không có bao nhiêu hiểu biết về Trần Trúc.

Anh đã từng không rõ người ngủ bên gối vì sao phải tiết kiệm như vậy, vì sao cố chấp không chịu bỏ đồ ăn dư thừa, vì sao một đôi giày mới cũng không nỡ bỏ tiền mua.

Hiện giờ, Từ Lan Đình nhìn cảnh sắc trước mắt, phảng phất nhìn thấy thiếu niên nhỏ gầy kia ở nơi này từ từ lớn lên.

A Trúc của anh nhất định sẽ không vì tạm thời nghèo khó mà oán giận. Em ấy vĩnh viễn như một đóa hướng dương hướng về ánh mặt trời sinh trưởng, không bị vây khốn bởi bần cùng, không vì nghèo khó mà khổ sở.

Sống lưng thiếu niên vĩnh viễn thẳng tắp, cho dù sinh ra nơi đất đai cằn cỗi cũng có thể trưởng thành thành quân tử chân chính.

Từ Lan Đình vui mừng nhưng cũng đau lòng.

Lời nói của Trần Văn Quốc Từ Lan Đình không phản bác, cũng không có gì để phản bác. Trần Trúc là quân tử sinh trưởng dưới ánh mặt trời, mà anh là công tử phong lưu đi lại trong vực sâu âm u.

Trần Trúc không những giống một tia sáng chiếu vào vực sâu, khiến người đàn ông không thể không nhìn thẳng vào lòng mình.

Mà còn giống một mặt gương, không chút lưu tình chiếu xạ ra một mặt âm u bất kham của Từ Lan Đình.

Cho nên, một câu "Là cậu không xứng với Trần Trúc" kia làm Từ Lan Đình không có cách nào phản bác.

Di động truyền đến thông báo của cấp dưới, Từ Lan Đình xem xét hành tung của Trần Trúc, trái tim lơ lửng mấy ngày nay cuối cùng cũng hạ xuống.

Nhưng mà ngay sau đó, anh thấy được người che chở trước mặt Trần Trúc -- Phương Húc.

Anh nhớ lại ngày ở sân vận động, tên nhóc đen thui kia vô cùng giữ gìn Trần Trúc, ánh mắt không khỏi tối sầm lại.

Không biết lượng sức... Từ Lan Đình nhìn tư liệu của Phương Húc, sắc mặt dần trở nên âm trầm.

"Buổi chiều tôi sẽ quay về thủ đô." Từ Lan Đình phân phó cấp dưới chuẩn bị xe, lại không phải vì xử lý công việc, "Đi Trung Quan Thôn."

Lốp Xe Dự Phòng Tự Mình Tu Dưỡng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ