“Từ tổng, người bên kia vẫn chưa tra ra được là kẻ nào tung tin.” Trợ lý đặt tờ báo trước mắt người đàn ông, “Nhưng dư luận đã áp không được nữa.”
Trên báo chí, tin tức về công trình của Từ thị gần như chiếm toàn bộ trang báo.
Tốc độ truyền bá tin tức của báo giấy tương đối chậm, nhưng lực ảnh hưởng lại cực lớn.
Từ Lan Đình phái người đè hot search xuống, nhưng cổ phiếu của Từ thị vẫn tiếp tục hạ.
Mấy tên cổ đông kia cũng bắt đầu rục rà rục rịch sau lưng.
Từ Lan Đình trầm mặc, đầu ngón tay chậm rãi lật xem báo chí. Trợ lý thấy thế, mở miệng: “Tôi sẽ lập tức tra ra người này!”
“Không cần.” Từ Lan Đình quăng tờ báo qua một bên, anh liếc mắt một cái đã nhìn ra người đang ngấm ngầm giở trò, “Chú ý xu thế của dư luận, bộ phận truyền thông trước 10h hôm nay phải đưa ra phương án giải quyết cho tôi.”
"Vâng.” Trợ lý mang theo đoàn người rời đi.
Điện thoại trong tay Từ Lan Đình vang lên, qua thật lâu, anh mới chậm rãi bắt máy.
“Từ tiên sinh, mấy ngày trước ngài an bài chúng tôi chuẩn bị tiệc sinh nhật, chúng tôi đã chuẩn bị thỏa đáng. Pháo hoa trên quảng trường của khách sạn và tiệc tối dưới ánh nến ——”
Từ Lan Đình lãnh đạm đánh gãy lời giám đốc khách sạn đang nói, “Toàn bộ hủy bỏ.”
Người bên đầu kia điện thoại hơi đơ ra, sau đó thật cẩn thận hỏi lại: “Là, toàn bộ đều hủy bỏ hết sao?”
Từ Lan Đình nhìn từng đàn chim bay bên ngoài cửa sổ, chậm rãi nói: “Toàn bộ, hủy bỏ.”
Dường như lúc này anh mới nhớ tới Trần Trúc, bèn gọi trợ lý tiến vào.
Từ Lan Đình thậm chí không có thời gian dư thừa xử lý riêng chuyện của Trần Trúc, anh vừa xử lý văn kiện vừa hỏi: “Chuyện bên Trần Trúc sao rồi?”
“Khương Kiện Nhân tạm thời còn không có động tác gì, đương nhiên, chúng tôi sẽ chặn hết toàn bộ con đường truyền bá thông tin của cậu ta.” Trợ lý dừng một chút, lại nói, “Nhưng bên phía giáo viên và người nhà của Trần Trúc, chúng tôi không dám đảm bảo bọn họ sẽ không biết được chuyện gì.”
Rốt cuộc, từ đầu Khương Kiện Nhân đã không muốn công khai chuyện này lên truyền thông, cậu ta chỉ muốn thông qua người thân cận của Trần Trúc để gây áp lực cho bọn họ, khiến hai người họ tách ra.
Trợ lý: “Nhưng Từ tổng yên tâm, chuyện này tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng tới ngài.”
Cặp mắt lạnh lẽo sau thấu kính của Từ Lan Đình chậm rãi nhìn lên, ánh mắt lạnh băng.
Trợ lý mau chóng phát hiện mình nói sai rồi, nhanh chóng ngậm miệng lại.
“Còn chuyện du học.” Từ Lan Đình liếc cậu ta một cái, tiếp tục xử lý sự vụ trên tay.
“Vấn đề liên quan tới du học đã an bài thỏa đáng, chỉ cần Trần Trúc chịu xuất ngoại.”
Thân hình Từ Lan Đình hơi ngừng lại, đúng vậy, quan trọng nhất là Trần Trúc căn bản không muốn xuất ngoại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lốp Xe Dự Phòng Tự Mình Tu Dưỡng
General FictionTác giả: Kiếm Chỉ Thần Châu Nguồn cv: wikidichv Thể loại: Niên hạ, CHỦ CÔNG, gương vỡ lại lành, truy công hoả táng tràng. ***** Năm Trần Trúc 19 tuổi, cuộc đời chỉ có hai điều: Cùng Từ Lan Đình lên giường và chờ Từ Lan Đình về nhà. Tình yêu của thi...