Chương 36: Mát - xco - va

179 24 0
                                    

Đêm khuya, trong buồng điện thoại công cộng yên tĩnh, một thân ảnh cao gầy hơi cong lưng, co người lại trong góc.

“Ông nội cậu không có việc gì, chỉ là thầy cô trong trường… Ai, bọn họ đều tưởng rằng cậu không có tiền nên không vào đại học, còn tự phát tổ chức một lần quyên góp tiền, nhưng đến cuối cùng cũng không tìm được cậu, chuyện này đành phải gác lại —— Đúng rồi, nghe nói chủ nhiệm lớp của các cậu đã từ chức, không công tác tại Thập Lục trung nữa! Cũng không biết vì sao, nói muốn đi dạy học tại cái gì, dân tộc Di gì gì đó…”

Trần Trúc phun ra một ngụm khói trắng, thời tiết ở Mát-xcơ-va thật sự quá lạnh, hắn xoay người đóng lại cửa buồng điện thoại, giọng nói trong điện thoại của Phương Húc trở nên phá lệ rõ ràng.

“Còn có thằng khốn Khương Kiện Nhân kia, người lúc trước cầm ghi âm uy hiếp cậu chính là hắn, hiện tại hắn lại chạy ra giả vờ cái gì người tốt, bày đặt khắp nơi hỏi thăm tin tức của cậu, nghe nói còn muốn đi quê quán của cậu tìm người, bất quá, thực mau đã bị —— bị ai kia ngăn lại rồi, nghe nói còn bị giáo huấn một trận, bây giờ mới thành thật một chút.”

Trần Trúc trầm mặc nghe Phương Húc kể lại đủ chuyện trong nước, người nhà của hắn, thầy cô của hắn, đều là người mà hắn không bỏ xuống được.

Chỉ có nghĩ tới những người đó, Trần Trúc mới cảm thấy chính mình vẫn là người có chỗ về, sẽ không quên mất chính mình tại địa phương ngôn ngữ không thông, rời xa quê hương này.

Chỉ khi nghe Phương Húc nhắc tới Từ Lan Đình, một chút ác ý trong lòng Trần Trúc mới có thể bị đánh thức.

Hắn không có biện pháp không hận Từ Lan Đình, hận Từ Lan Đình đồng thời, hắn cũng hận chính mình lúc trước tham luyến chút ôn nhu của anh.

“Từ Lan Đình,” Trần Trúc trầm giọng nói, “Không có tìm cậu phiền toái đi?”

“Sao có thể?” Phương Húc nổi giận đùng đùng mà đem hành vi đứng trước cửa nhà cậu không chịu đi của Từ Lan Đình nói một lần.

Trần Trúc lo lắng hỏi: “Vậy sau đó đâu, anh ta có làm gì nhà cậu hay không?” Theo kế hoạch lúc đó của Trần Trúc, Từ Lan Đình sẽ không ra tay với Phương Húc.

Với tính tình của Từ Lan Đình, anh hẳn là rất rõ ràng, Trần Trúc viết xuống giấy nợ, giữa hai người ít nhất còn có một tia liên hệ mỏng manh.

Nhưng nếu Từ Lan Đình lại dám động vào người bên cạnh Trần Trúc, vậy đời này bọn họ đều sẽ không lại có một ngày gặp mặt.

“Chuyện đó thì thật không có ——” Phương Húc hồi tưởng, hình như sau ngày cậu đánh Từ Lan Đình, Từ Lan Đình cũng không có quay đầu trả thù cậu, “Anh ta giống như, giống như, chỉ nghĩ tìm được cậu.”

“Vậy là tốt rồi.” Trần Trúc yên lòng, hắn nhìn nhìn ngoài cửa sổ, trông thấy vòm trời lại bắt đầu rơi xuống bông tuyết.

“Tốt cái gì chứ…” Phương Húc lẩm bẩm lầm bầm, “Cậu đều bị anh ta bức đến mức này, anh ta còn không chịu buông tha cậu, mẹ hắn chứ, hỗn đản tra nam!”

Lốp Xe Dự Phòng Tự Mình Tu Dưỡng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ