Chương 37: Lại một lần, bọn họ gặp thoáng qua.

218 29 1
                                    

Máy bay tư nhân bay suốt đêm tới sân bay Mát-xcơ-va.

Bởi vì bão tuyết mà các máy bay dân dụng đều đang tạm hoãn, toàn sân bay chỉ có một chiếc máy bay tư nhân này là không sợ chết đáp xuống sân.

Có người thấy được chiếc máy bay này, vung tay hô to, “Đây là uống hết mấy thùng Vodka chứ, không muốn sống nữa à!”

Một loạt người mặc tây trang đen từ cabin đi ra, bọn họ giơ dù, hộ tống người đàn ông bên trong ra ngoài.

Bước chân Từ Lan Đình khá vội vàng, thậm chí áo sơ mi cũng chưa kịp đổi, quầng thâm dưới mắt vô cùng rõ ràng, thần sắc mỏi mệt đến cực điểm.

Bọn họ không hề có ý định dừng lại nghỉ ngơi, một hàng dài xe Bentley chờ đợi ngoài cửa sân bay, người đàn ông vừa lên xe, cả dãy lập tức chạy đi như bay.

Trên xe, Từ Lan Đình nhắm hai mắt nghỉ ngơi, lên tiếng hỏi: “Bên phía người môi giới nói như thế nào, vẫn không chịu lộ ra tin tức sao?”

Người phụ trách liên hệ đau đầu nói: “Công tác bảo mật của bên này quá nghiêm khắc, người của chúng tôi phải theo dõi vài ngày mới biết được một công ty mà Trần Trúc thường đi giao hàng.”

“Vận chuyển hàng hóa…” Từ Lan Đình nhắm hai mắt, cảm xúc chợt hạ xuống, “Đi công ty kia nhìn xem.”

Anh nghĩ nghĩ, lại nói, “Lấy danh nghĩa của Từ thị, trước hẹn ông chủ của bọn họ ra trao đổi.” Chẳng sợ đã mỏi mệt đến mức mắt mở không lên, tính cẩn thận của Từ Lan Đình vẫn chưa bao giờ thay đổi.

Vào lúc người đàn ông đang hao hết tâm tư trù tính làm thế nào để nhìn thấy Trần Trúc, gió tuyết bên ngoài cửa sổ chợt ngừng lại.

Các chuyến bay trì hoãn nhiều ngày nay cũng bắt đầu khôi phục.

Lại một lần, bọn họ gặp thoáng qua.

Cõi lòng tràn đầy hân hoan của Từ Lan Đình chợt hóa thành bụi bặm, lọt vào trong vực sâu tuyệt vọng.

“Người đi rồi?” Đáy mắt Từ Lan Đình tràn đầy tơ máu, ánh mắt hung ác giống như sắp sửa giết người, “Các người, cứ như vậy để em ấy đi ——”

“Ngài Từ, chúng tôi không có nghĩa vụ làm những việc đó…” Người phụ trách còn chưa nói xong, Từ Lan Đình bỗng dưng lại nổi điên, bóp lấy cần cổ của người đàn ông nước Nga kia, “Em ấy đi đâu?”

Trên mặt Từ Lan Đình không có quá nhiều cảm xúc, nhưng lực độ trên đầu ngón tay anh lại giống như đang chuẩn bị tiễn người lên đường đến hoàng tuyền.

“Anh điên rồi sao? Buông tôi ra!” Người phụ trách của Công ty vận chuyển là một người Nga có thân hình cao gầy, nề hà Từ Lan Đình cao hơn hắn, lại từng luyện qua thân thủ, người phụ trách cơ hồ sắp bị Từ Lan Đình bóp chết.

“Cái kia, thằng nhóc kia…” Người đàn ông người Nga gian nan nói, “Cậu ta hẳn là, hẳn là đi châu Úc——”

Lực độ trên tay chợt buông lỏng, người phụ trách ôm cổ hít lấy hít để, sau đó giận tím người vung nắm đấm vào Từ Lan Đình, “Thằng điên này, biến!”

Lốp Xe Dự Phòng Tự Mình Tu Dưỡng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ