Phẫu thuật tiến hành khá thuận lợi, nhưng tuổi của Trần Văn Quốc rốt cuộc đã lớn, sau khi hết thuốc gây tê vẫn chưa tỉnh táo lại, Trần Trúc tạm thời không thể nói chuyện với ông.
Trần Trúc ngồi ở mép giường, dùng khăn ướt lau người cho ông nội.
Trong trí nhớ, bàn tay Trần Văn Quốc to lớn rắn chắc, không biết từ khi nào đã che kín vết chai, chỉ còn một lớp da mỏng bọc lấy xương cốt bên trong.
Bàn tay cầm thước thúc giục hắn trưởng thành, cũng từng biệt nữu ôm hắn xem hoa nở mùa xuân, chơi đùa suối nước. Hiện giờ, Trần Trúc một lần nữa cầm lấy bàn tay Trần Văn Quốc, lại không biết nên nói gì.
Hắn không thể quay ngược thời gian, chỉ mong bản thân nhanh chóng trưởng thành.
Bất quá, lúc này Trần Trúc sẽ không nóng nảy như trước, hắn rốt cuộc tìm được bến cảng nương tựa, có được một chỗ dừng chân nghỉ ngơi.
“Được, cậu nhanh chóng chuẩn bị thiết bị cho tốt.” Người đàn ông quay đầu lại, nhìn Trần Trúc cười trấn an, sau đó không chút hoang mang an bài thỏa đáng, “Sau khi máy bay tư nhân tới nơi, chúng tôi sẽ lập tức bay qua.”
Trần Trúc nắm tay Trần Văn Quốc, nhẹ giọng nói, “Ông nội, con phạm vào sai lầm rất lớn, xin lỗi ông.”
“Nhưng mà,” Trần Trúc nhỏ giọng tự nói, “Con không hối hận.”
Sự tình chuyển viện dưới sự sắp xếp của Từ Lan Đình diễn ra vô cùng thuận lợi. Xuống máy bay, Trần Văn Quốc lại bị đẩy vào phòng phẫu thuật.
Sau khi Trần Trúc kí tên vào giấy đồng ý phẫu thuật, vài chuyên gia đã sớm chuẩn bị tốt lập tức bắt tay thảo luận phương thức chữa trị cho Trần Văn Quốc.
Nhìn ông nội một lần nữa bị đẩy vào phòng phẫu thuật. Trong lòng Trần Trúc nhịn không được khẩn trương, đứng chờ ở ngoài cửa.
Mặc dù biết phẫu thuật không có nguy hiểm lớn, nhưng hắn vẫn giống như tội phạm chờ bị xét xử, chờ lời tuyên án đến từ số mệnh.
Vòng tay hữu lực của người đàn ông đem hắn ôm vào lòng, Trần Trúc cảm nhận được ôn nhu ấm áp bên trong cái ôm của Từ Lan Đình.
“Đừng sợ.” Từ Lan Đình không cảm thấy phiền, một mực an ủi người trong lòng, anh không những không mất kiên nhẫn, mà ngược lại còn rất thích cảm giác Trần Trúc ỷ lại vào mình.
Trần Trúc dựa vào lồng ngực Từ Lan Đình, mấy ngày chạy ngược chạy xuôi khiến hắn vô cùng mệt mỏi.
“Ngoan, nghe lời anh trai.” Từ Lan Đình nửa ôm nửa kéo người đi vào phòng nghỉ bên cạnh, “Ngủ một giấc đi, tỉnh lại mọi chuyện đều sẽ tốt lên.”
Người vốn quen với việc chuyện gì cũng tự mình chịu đựng, chợt bị người ôm vào hành lang tránh đi mưa gió, có nơi trú ẩn che gió chắn mưa, Trần Trúc như thế nào có thể không động lòng.
Từ Lan Đình giống như cửa ải vận mệnh sắp đặt cho hắn, khiến hắn vui mừng, thống khổ, tuyệt vọng, cũng lại mang đến cho hắn hy vọng.
Dưới đôi môi mỏng của Từ Lan Đình, Trần Trúc rốt cuộc nếm trải được chút vị ngọt của tình yêu. Hắn chậm rãi an tâm nhắm mắt lại trong từng cái hôn nhẹ nhàng của người đàn ông.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lốp Xe Dự Phòng Tự Mình Tu Dưỡng
General FictionTác giả: Kiếm Chỉ Thần Châu Nguồn cv: wikidichv Thể loại: Niên hạ, CHỦ CÔNG, gương vỡ lại lành, truy công hoả táng tràng. ***** Năm Trần Trúc 19 tuổi, cuộc đời chỉ có hai điều: Cùng Từ Lan Đình lên giường và chờ Từ Lan Đình về nhà. Tình yêu của thi...