Chương 2

487 55 9
                                    

Chợ bán thức ăn vào buổi chiều ruồi muỗi bay loạn, lá cải phơi đầy đất, căn bản không có chỗ đặt chân.

Chẳng qua người giờ này đi mua thức ăn cũng sẽ không để ý hoàn cảnh bát nháo này.

Trần Trúc đứng kế một đống cà chua nhăn dúm lựa chọn, bác gái bán hàng nhận biết hắn, có lòng tốt đưa hắn một bó hành tây, “Cháu vẫn là học sinh đúng không, sao mỗi ngày đều tự đi mua đồ ăn? Người nhà của cháu đâu?”

“Cảm ơn dì.” Trần Trúc không ngẩng mặt lên, nhanh nhẹn đem đồ ăn bỏ vào túi, đưa tiền chạy lấy người.

Bác gái bán đồ ăn tán gẫu với người bán thịt heo bên cạnh, “Thằng nhóc lớn lên thật đẹp trai, còn đi học a, mỗi ngày đều phải tự mình mua đồ nấu cơm, thật là đáng thương.”

Người bán thịt heo phất tay đuổi ruồi bọ, thở dài, “Quanh năm suốt tháng cũng không thấy nó mua mấy lần thịt, trong nhà khó khăn sao.” Ông nhớ tới con gái bảo bối tiêu tiền như nước nhà mình, cười nói, “Ai, đứa bé nhà chúng ta không thể so, không thể so!”

Trần Trúc đi đường rất nhanh, nhiều tầm mắt tìm tòi nghiên cứu đảo qua người hắn, sau đó bị hắn vứt sau người.

Hắn đã quen cuộc sống bị người nhìn chăm chú, cũng đã quen một thân một mình.

Âm thanh bàn tán của người khác chưa bao giờ vào lỗ tai của hắn, hắn cũng chưa bao giờ đối với sinh hoạt của người khác khoa tay múa chân.

Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe.

Hắn hiểu được, cuộc sống trên đời trăm mùi trăm vị, đều do bản thân tự nếm trải. Ấm lạnh sương hàn tự mình hiểu rõ là tốt, không liên quan đến người khác.

Đột nhiên, thiếu niên vừa rồi còn đi thật nhanh bỗng dừng bước chân.

Trần Trúc bình tĩnh như đã nhìn thấu cuộc đời suy cho cùng vẫn là thiếu niên mười chín tuổi.

Tủ kính trước mặt hắn dán một tấm poster đỏ rực. Bóng rổ nằm trên giá được dán thêm một tờ giấy màu đỏ “giảm giá một trăm đồng”.

Poster đỏ rực dao động đáy lòng Trần Trúc.

Tháng trước giá vẫn là 200, lần này lại giảm tới 50%. Trần Trúc bỏ tay vào túi, yên lặng đếm đếm tiền.

Tiền không đủ… Trần Trúc nhíu mày, nhìn chằm chằm quả bóng rổ một lát, sau đó cưỡng bách chính mình dời tầm mắt.

Còn thiếu khoảng 30 đồng, hắn có thể tích đủ trong một tuần.

Trần Trúc nắm những tờ tiền nhăn dúm trong túi, chưa nói tới thất vọng bao nhiêu, bởi vì từ lúc bắt đầu hắn đã hạ thấp sự chờ mong của mình, cũng chuẩn bị tâm lý quả bóng sẽ bị người khác mua đi.

Nhưng bỗng nhiên giảm giá, làm hắn có loại ảo giác bản thân có thể mua nổi. Nghĩ đến nếu không kịp mua, cảm giác mất mát liền đào ra một lỗ nhỏ trong lòng thiếu niên, không cam lòng, khó chịu.

Thiếu niên còn chưa đủ lông đủ cánh đã nhấm nháp tư vị muốn mà không được.

Hắn sờ túi tiền, lẳng lặng đứng ngoài cửa kính trong chốc lát, sau đó không quay đầu lại, rời đi.

Lốp Xe Dự Phòng Tự Mình Tu Dưỡng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ