Cổ tay đột nhiên bị người nắm chặt, Trần Trúc không có quay đầu lại, Từ Lan Đình cũng chỉ yên lặng nắm cổ tay của hắn thật lâu.
Một câu chia tay, làm cho người đàn ông xưa nay giỏi ăn nói bỗng không thốt nên lời. Giữ lại, xin lỗi, thậm chí là dỗ dành, đều có vẻ nhạt nhẽo bất lực.
Cuối cùng, Từ Lan Đình chỉ có thể phát ra một tiếng thở dài, khàn giọng hỏi hắn: “Vì sao?”
Anh tự hỏi bản thân đối xử với Trần Trúc đã đủ đặc biệt. Từ lúc bắt đầu anh đã nói rõ đây chỉ là chơi, về sau cả hai lại có tình cảm với nhau, anh cũng đã tính toán thử kết giao, Từ Lan Đình thật sự không hiểu mình rốt cuộc làm sai cái gì.
Hoặc là nói, người hàng năm ở địa vị cao như anh đã quen với việc đón nhận tình yêu của người khác, cho nên mới không hiểu được, chuyện tình cảm là cần cả hai bỏ ra cảm tình bằng nhau mới có thể lâu dài.
Anh coi sự chờ đợi của Trần Trúc là chuyện đương nhiên, tùy ý tiêu xài tình yêu của thiếu niên, mặc cho kỳ vọng của hắn lần lượt tan biến, còn sự quan tâm của anh lại giống như là ban ơn, chỉ khi rảnh rỗi mới nhớ tới cần ban cho thiếu niên một chút ảo tưởng.
Nói trắng ra là, Từ Lan Đình đã quen đùa bỡn cảm tình của người khác, lúc Trần Trúc tốt với anh, anh đều coi là điều đương nhiên, sẽ không quá để ý.
Thứ Từ Lan Đình quan tâm vĩnh viễn chỉ có lợi ích của chính mình. Anh sẽ luôn chừa cho mình một đường lui, vì thế sẽ không yêu Trần Trúc nhiều như Trần Trúc yêu anh.
Cho tới khi nhận thấy Trần Trúc muốn rời đi, Từ Lan Đình mới sinh ra cảm xúc bất an.
Câu hỏi của anh quá vô nghĩa, ngay cả Từ Lan Đình đều cảm thấy mình rất buồn cười.
Trước nay đều là người khác hỏi anh tại sao lại chia tay, hiện giờ quả báo tới, người hỏi câu này lại biến thành anh.
Vì sao… Trần Trúc cười lạnh, thậm chí không rảnh quay đầu nhìn anh, “Từ Lan Đình, anh có phải cảm thấy mình rất vô tội hay không?”
Trần Trúc hung hăng quăng tay người đàn ông ra, lạnh giọng nói: “Không có vì sao.” Hắn không muốn tiếp tục lãng phí thời gian ở trên người Từ Lan Đình, bởi vì Từ Lan Đình vĩnh viễn sẽ không hiểu được, tình cảm là cần phải bình đẳng, anh chỉ nghĩ muốn hưởng thụ, lại không muốn trả giá.
“Tôi chơi chán rồi.” Trần Trúc đeo cặp sách trên vai, mở cửa, “Cứ như vậy đi.”
Bên ngoài sân vận động, Trần Trúc thấy Phương Húc còn đang đợi hắn.
Giờ phút này, hắn không thể không đối mặt chất vấn đến từ Phương Húc, hắn thậm chí đã chuẩn bị tốt việc nghe Phương Húc phỉ nhổ mình.
Dù sao, người từng là “Bạn tốt” của hắn, Khương Kiện Nhân, sau khi biết được hắn và Từ Lan Đình dây dưa ở bên nhau, đã gây ra rất nhiều chuyện không thoải mái.
Trần Trúc cảm thấy mình không có làm sai, nhưng hắn vẫn chưa bình thản tới mức không hề quan tâm đến suy nghĩ của người khác.
Đặc biệt người đó là người mà hắn cho là bạn tốt, là người từng trợ giúp hắn khi khó khăn.
“Trần Trúc, cậu…” Phương Húc nhíu mày nhìn vết rách trên môi Trần Trúc và dấu hôn đỏ rực trên cổ hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lốp Xe Dự Phòng Tự Mình Tu Dưỡng
Ficción GeneralTác giả: Kiếm Chỉ Thần Châu Nguồn cv: wikidichv Thể loại: Niên hạ, CHỦ CÔNG, gương vỡ lại lành, truy công hoả táng tràng. ***** Năm Trần Trúc 19 tuổi, cuộc đời chỉ có hai điều: Cùng Từ Lan Đình lên giường và chờ Từ Lan Đình về nhà. Tình yêu của thi...