Chương 29: Yêu?

340 39 0
                                    

“Trần ca, vì chúc mừng cậu tìm được một công việc tốt, hôm nay tớ muốn mời cậu đi quán bar nhà tớ nhảy Disco.” Phương Húc bắt lấy cánh tay Trần Trúc, tính nhanh chóng túm người ra ngoài chơi.

Người này… Trần Trúc nhìn bài thi có xác suất làm sai gần trăm phần trăm trong tay, hoà ái dễ gần nói, “Muốn chúc mừng hả? Có thể, cậu làm xong bài tập của ngày hôm nay rồi mới được đi.”

“Được, được rồi.” Phương Húc héo úa, nhận mệnh ngồi trước bàn học, cúi đầu tiếp nhận ác mộng, à nhầm, là tiếp nhận bài tập Trần Trúc giao.

Sau khi nhìn Phương Húc mặt ủ mày ê ngồi làm bài, Trần Trúc cũng bắt đầu lấy giấy tờ ra xử lý công việc trong công ty.

Công tác truyền thông Trần Trúc chưa từng tiếp xúc qua, cho nên, lúc công ty cố ý phát cho hắn vài nhiệm vụ nhỏ, hơn nữa nói cho hắn có thể ở nhà làm việc, không cần mỗi ngày đều phải đi làm, Trần Trúc tuy rằng có chút nghi vấn, nhưng vì không hiểu công việc này cho nên cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều.

Hơn nữa lượng công việc không ít, tiền lương cũng không quá cao, một chút nghi ngờ trong lòng Trần Trúc cũng chậm rãi biến mất.

Đương nhiên, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Từ Lan Đình sẽ cố ý rót vốn thành lập một công ty mới, trăm phương nghìn kế, hao tâm tổn huyết, chính là vì giải quyết khốn cảnh trước mắt cho Trần Trúc.

Trần Trúc xem nhẹ tâm cơ của Từ Lan Đình, cũng không đánh giá cao phân lượng của mình trong lòng người đàn ông.

Hắn ở trong lúc vô tri vô giác, đã đi từng bước một vào tấm lưới Từ Lan Đình đang dệt sẵn.

Trong thủ đô không thiếu quán bar, thường thường còn chưa đi khỏi quán bar phía trước cỡ 100m đã trông thấy thêm một quán bar xa hoa truỵ lạc khác.

Quán bar của nhà Phương Húc cũng rất náo nhiệt, chỗ nào cũng nhìn thấy đầu người.

Vừa xuống xe, Phương Húc liền như cá gặp nước, lập tức đầy máu sống lại, nắm chặt tay Trần Trúc chạy vào quán bar nhà mình.

“Lão đại, cậu cứ yên tâm đi theo tớ là được.” Phương Húc tươi cười rạng rỡ lôi kéo Trần Trúc vào quán bar cậu hay tới chơi, nhớ tới Trần Trúc không thể uống rượu, cậu nói với bartender muốn một ly nước chanh.

Người trên quầy bar đều không khỏi nhìn về phía họ. Bộ dáng của Trần Trúc vốn dễ được người yêu thích, còn nghiêm trang uống nước chanh trong quán bar, tầm mắt bốn phía về cơ bản đều đang theo dõi thiếu niên mang khí chất sạch sẽ này.

Dưới ánh đèn tối tăm, nhiều người bắt đầu rục rịch, muốn tiến lên thông đồng.

Thậm chí, Trần Trúc cũng cảm nhận được ánh mặt nóng như lửa từ bốn phương tám hướng bắn tới.

Nhưng không biết vì sao, qua hồi lâu đều không có người có thể tiếp cận Trần Trúc.

Trần Trúc còn tưởng rằng do Phương Húc đã đánh tiếng trước, “Kỳ thật, cậu không cần cố ý như vậy, vốn dĩ chính là ra tới chơi, cậu chơi tận hứng mới là quan trọng nhất.”

Kết quả Phương Húc vẻ mặt mê mang, “Hả?”

Âm nhạc vang lên, Phương Húc không tự chủ được nhảy cẫng lên, lớn tiếng ồn ào: “Cậu nói cái gì!”

Lốp Xe Dự Phòng Tự Mình Tu Dưỡng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ