Chương 20: Tạm thời đừng để Trần Trúc biết

360 39 5
                                    

“A Trúc.” Tay chuẩn bị châm thuốc của người đàn ông hơi dừng lại, sau đó chậm rãi ném bật lửa sang một bên, “Em muốn đi du học hay không?”

Trần Trúc xoay người ôm lấy vòng eo thon chắc của anh, lười nhác mở miệng, “Em không giỏi tiếng Anh, ra nước ngoài học làm gì.”

“Như vậy ——” Từ Lan Đình theo thói quen xoa xoa mái tóc hơi ướt của Trần Trúc, “Nếu anh đi cùng em thì sao?”

Trần Trúc ngửa đầu, lần mò trong bóng đêm nhìn khuôn mặt mơ hồ của người đàn ông, “Sao tự nhiên lại nhắc tới chuyện này?”

Từ Lan Đình nhìn nơi xa, không biết suy nghĩ cái gì, “Không có gì.”

“Kết quả học tập của em cũng sắp có rồi,” Anh nói, “Nghĩ kỹ đi, đợi đến lúc đó rồi nói cho anh.”

Trần Trúc buông Từ Lan Đình ra, nằm ngửa trên gối, nhìn trần nhà loang lổ trên đỉnh đầu, chậm rãi nói: “Ca ca, em không muốn ra nước ngoài.”

Tay người đàn ông khựng lại, đốt ngón tay hơi gập lên, cọ cọ gương mặt mang theo hơi lạnh của Trần Trúc.

Trần Trúc lâm vào bên trong tình cảm nhu hoà, từ từ mở rộng nội tâm đã đóng kín nhiều năm: “Khi em còn nhỏ, có một năm đến đêm 30 tết ba mẹ em vẫn còn chưa về nhà, em biết bọn họ rất bận, nhưng mà nhà ai cũng ăn tết vô cùng náo nhiệt, chỉ có nhà của em, ngay cả một bữa cơm nóng canh nóng cũng  không có.”

“Nhóc đáng thương.” Từ Lan Đình cho rằng Trần Trúc đang làm nũng với anh, kể ra những ủy khuất thời thơ ấu, nhưng Trần Trúc lại chỉ cười lắc đầu.

“Không có.” Trần Trúc chớp chớp mắt, “Lúc đó em quá nhớ bọn họ, nhân cơ hội ông nội và bác trai nhà kế bên đang tập trung chơi cờ, em lập tức trốn ra ngoài.”

“Đó là lần đầu tiên em thấy dáng vẻ của bọn họ khi làm việc.” Trần Trúc ngửa đầu, nằm lên người Từ Lan Đình, “Anh biết không… Mẹ của em, một người phụ nữ ngay cả gà cũng không dám bắt, cùng với ba em, một sinh viên chỉ mới ra trường mấy năm  —— hai người bọn họ một người khiêng xi măng, một người cầm xẻng, cả đám người cùng nhau đào ra một con đường trong bùn đất.”

Trần Trúc nói, tựa hồ nhớ tới cái gì, cười, “Tới khi em đi tới trước mặt bọn họ, bọn họ mới nhận ra em.”

Trong lúc nhất thời, Từ Lan Đình không biết nên mở miệng như thế nào, anh gần như đoán trước được lời Trần Trúc muốn nói.

“Ban đầu, em không hiểu vì sao bọn họ thà bỏ em lại một mình, cũng muốn cả ngày tốn công tốn sức với đống bùn đất đó.” Trần Trúc dần dần thu lại tươi cười, nói, “Sau lại, khi em rời xa vùng núi đi tới thành phố học tập, nhìn các loại xe đang chạy trên đường đèo kia, lòng em liền hiểu ra.”

Trần Trúc ngửa đầu nhìn Từ Lan Đình, ánh mắt kiên định, “Có lẽ vừa mới bắt đầu, có vài điều là ông nội đơn phương đặt lên vai em, nhưng hiện tại em đã trưởng thành, em có thể hiểu được kiên trì và ước mơ của họ, bởi vì ——”

Trần Trúc chậm rãi nói: “Nó cũng trở thành kiên trì và ước mơ của em.”

Đáy mắt thiếu niên như có đốm lửa đang rực cháy, nóng ấm và rộng lớn.

Lốp Xe Dự Phòng Tự Mình Tu Dưỡng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ