Chương 32: Gặp bạn bè

264 32 4
                                    

“Ừm.” Trần Trúc bình tĩnh thu dọn đống giấy tờ của mình, “Sao không gọi tôi dậy.”

“Thấy em ngủ rất ngon,” Từ Lan Đình lấy đầu ngón tay dập tắt thuốc, như là không cảm giác được đau đớn, “Không nỡ.”

Trong hơi nước mờ mịt, thân hình người đàn ông sau màn sương như ẩn như hiện, Trần Trúc lẳng lặng nhìn chằm chằm bóng dáng thon dài của Từ Lan Đình trong chốc lát.

Từ Lan Đình đã thay đổi một bộ áo tắm dài rộng thùng thình, đứng nghiêng người dựa vào cạnh cửa. Nhìn qua đầu vai anh là từng dãy núi dài và sương mù mông lung.

Cảnh sắc xung quanh giống như một bức tranh, còn Từ Lan Đình lại tựa vài nét bút ít ỏi trên tranh thủy mặc, mang theo chút cô đơn.

Trần Trúc xuyên thấu qua hơi nước trông thấy suối nước nóng ngoài cửa, phỏng chừng nơi này chính là sơn trang tráng nóng mà Từ Lan Đình nói muốn dẫn hắn tới.

Chỉ là đường núi dài lâu, Trần Trúc thật sự quá mỏi mệt nên ngủ quên mất, kết quả lộ ra một chút dấu vết.

Trần Trúc xác thật là chuẩn bị chạy trốn.

Khi bước vào Tử Ngọc sơn trang, bên người đều là hoàn cảnh lạ lẫm, cho nên vì để đảm bảo không xảy ra việc ngoài ý muốn nào, hắn đều giấu toàn bộ giấy tờ ở trên người.

Hiện giờ lòi ra dấu vết, Trần Trúc chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Người hắn đối mặt chính là Từ Lan Đình, nếu càng sốt ruột, sẽ càng dễ dàng bị nhìn thấu.

Thấy Từ Lan Đình không lên tiếng, chỉ im lặng đứng ở cạnh cửa, Trần Trúc sờ không thấu tâm tư của người đàn ông này.

Trần Trúc hạ quyết tâm, đứng dậy đi về phía người đàn ông. Hắn đứng phía sau Từ Lan Đình, giơ tay, nhẹ nhàng chạm chạm vạt áo Từ Lan Đình.

“Từ Lan Đình,” Trần Trúc thử thăm dò nói, “Anh không có gì muốn hỏi sao.”

Từ Lan Đình ngoái đầu nhìn lại, giữa mày ẩn chứa nét giận dữ, “Những lời này, hẳn là anh hỏi em mới phải.”

Nhưng người đàn ông này luôn giỏi ngụy trang. Anh nhanh chóng xua đi chút tối tăm trên khuôn mặt, cúi đầu trán tựa trán với Trần Trúc, đôi môi như cố ý lại như vô tình mà cọ qua khoé miệng của thiếu niên.

“A Trúc, em không có gì muốn nói sao.”

Trần Trúc: “Không có.”

Bọn họ giống như đối thủ trên bàn cờ, Trần Trúc thẳng thắn mà sắc bén, Từ Lan Đình khéo đưa đẩy lại tỉ mỉ.

“Không có à.” Từ Lan Đình lấy lui làm tiến, “Vậy bỏ đi.” Anh ôn nhu nói, lại niết cằm Trần Trúc, nặng nề đoạt một cái hôn.

Trần Trúc cũng không giãy giụa, hắn biết người đàn ông này đang tức giận, “Tôi chỉ là một kẻ nghèo hai bàn tay trắng, còn có thể chạy khỏi lòng bàn tay của Từ Lan Đình anh hay sao?”

Người đàn ông ngậm cười, đáy mắt lại tối tăm u ám. Anh dùng động tác cường thế ôm lấy Trần Trúc, nhưng ngữ điệu lại ôn nhu như nước, “Anh không có ý cưỡng bách em. Anh chỉ hy vọng, chúng ta có thể một lần nữa bắt đầu.”

Lốp Xe Dự Phòng Tự Mình Tu Dưỡng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ