Chương 8

311 39 5
                                    

Gió đêm hè giống như cái hôn bất ngờ của tình nhân, lười biếng mà nhẹ nhàng phất qua gò má trắng nõn của thiếu niên.

Con người không thể bắt được gió, mà Từ Lan Đình, chính là gió đêm hè Trần Trúc vĩnh viễn không nắm được.

Ở trong đoạn cảm tình này, Từ Lan Đình có được quyền chủ đạo tuyệt đối.

Người đàn ông giống như gió đêm mơ hồ, ngẫu nhiên dừng lại bên khung cửa sắt của thiếu niên, sau đó không lưu luyến mà lướt qua, chỉ để lại từng cơn lạnh giá.

Trần Trúc biết thế giới của Từ Lan Đình rất lớn. Thế giới của Từ Lan Đình màu sắc rực rỡ, được hoa tươi rượu ngon vây quanh, ồn ào náo nhiệt.

Mà chỉ khi nào người đàn ông mệt mỏi mới có thể nhớ trong phòng nhỏ cũ nát, có một người chờ anh về nhà.

Trần Trúc không đếm được rốt cuộc có bao đêm mất ngủ vì chờ đợi. Ở trong dòng thời gian dài đằng đẵng, hắn dần dần nhận ra, Từ Lan Đình vốn không thuộc về hắn.

Từ Lan Đình thuộc về xã hội thượng lưu xa hoa kia, thuộc về cao ốc tráng lệ huy hoàng, thuộc về một thế giới tràn đầy hoa tươi..

Mà thứ Trần Trúc có, bất quá chỉ là một trái tim thật lòng, bé nhỏ không đáng kể.

Hắn lưu không được chú chim hướng tới tự do, lưu không được hoa hoa công tử như Từ Lan Đình.

Nhìn chóp mũi người trước mắt đỏ lên, Từ Lan Đình sợ lại đem người chọc khóc, vì thế nhẫn nại tính tình, dỗ hắn, "Bảo bối, cùng anh trai về nhà."

Trần Trúc đứng yên không động.

Từ Lan Đình thở dài, nhận mệnh, khom người đưa lưng về phía hắn, "Lên, anh trai cõng em."

Trần Trúc nhìn vai lưng rộng lớn của người đàn ông, hít hít cái mũi, chậm rì rì bò lên trên lưng Từ Lan Đình.

Ha, thì ra là không muốn tự mình đi, còn muốn cõng muốn ôm mới bằng lòng về nhà.

"Xem đức hạnh của em." Từ Lan Đình cắn răng, "Trần Trúc, em ráng nhân cơ hội này dốc sức ầm ĩ đi."

Người nằm trên lưng vô cùng an tĩnh, như là không nghe thấy câu nói oán trách của Từ Lan Đình.

Trần Trúc đem mặt chôn trên hõm vai ấm áp của Từ Lan Đình, chóp mũi là mùi nước hoa Cologne đặc trưng của người đàn ông. Hắn rất thích, vì thế hít một hơi thật sâu.

Từ Lan Đình cười, "Em tưởng mình là chó con à?"

Trần Trúc lại thay đổi một bên, đột nhiên hít hít, thật giống một con chó lớn hình người.

Vai lưng người đàn ông thực rắn chắc, nhìn như là người chỉ biết đùa cợt ngả ngớn, lại ngoài ý muốn vững chắc đáng tin cậy. Trần Trúc an tâm nằm trên lưng Từ Lan Đình, trong tầm mắt mơ mơ hồ hồ, chỉ có duy nhất sườn mặt cao thẳng thâm thúy của Từ Lan Đình.

Hắn đột nhiên kề sát mặt mình vào, ba một tiếng, giống như nụ hôn của trẻ con, hôn lên gương mặt Từ Lan Đình.

Đôi mắt Trần Trúc phủ một tầng sương mù, giảm bớt sự lạnh lẽo thường ngày.

Hắn cười nói: "Anh trai, anh thật xinh đẹp."

Lốp Xe Dự Phòng Tự Mình Tu Dưỡng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ