Chương 4

357 48 5
                                    

Một lần nữa trở lại trước tủ kính, bóng rổ bày trên giá từ lâu nay đã không thấy.

“Hắc, có chút không khéo, vừa bị một đứa bé mua rồi.” Ông chủ bắt chéo chân, cười nói, “Thằng nhóc cậu cứ ba ngày hai đầu nhìn nơi này, tôi sao lại không biết? Đáng tiếc, quả bóng nhỏ đó là cái cuối cùng, vừa mới được cặp vợ chồng son mua làm quà sinh nhật cho con rồi.”

Không thể nói rõ trong lòng là cảm giác gì, Trần Trúc lễ phép nói cảm ơn, nhấc chân đi ra cửa hàng.

Mua đi rồi a, quà sinh nhật… Đứa bé kia chắc rất vui vẻ đi.

Môi thiếu niên mím chặt, banh mặt, không lộ ra một chút mất mát nào.

Khá tốt, Trần Trúc nghĩ, không cần lại nhớ thương.

Về đến nhà, bắt đầu sửa bài thi, nấu cơm, quét tước vệ sinh.

Gió đêm hè mang theo khô nóng, Trần Trúc đem cây quạt cũ kỹ cầm trong tay, lau sạch bụi, phun một chút nước hoa.

Cây quạt kẽo kẹt rung động, mang theo lạnh lẽo, từ từ thổi lên mặt Trần Trúc.

Một mình ở nhà, Trần Trúc liền để trần, ngồi ở trên băng ghế nhỏ, vừa quạt vừa đọc tiếng Anh.

“Dear mingming, i heard that…”

“... for you…”

“Sai rồi.” Người đàn ông trầm thấp phát âm, nhẹ nhàng cọ qua lỗ tai thiếu niên, “Nơi này, dùng to — to you.”

Trần Trúc nhắm mắt, lại lâm vào bên trong ma chướng nhu tình mật ý của Từ Lan Đình.

Mùi thuốc lá chua xót, căn phòng ẩm ướt tối tăm, thấp giọng, đứt quãng đọc lên.

“we are made one with what we touch and… A…” Thanh âm người đàn ông nhẹ mà khàn khàn, ẩn nấp trong tiếng giường kẽo kẹt, thần bí, lại say mê, bí ẩn câu lấy lòng người, trầm luân trong đêm hè ẩm ướt.

“sw heart, nhẹ một chút, ừm…”

Trần Trúc mở mắt ra, giơ tay quạt thật mạnh.

Gió nóng đánh vào trên mi mắt hắn. Bình tĩnh lại, Trần Trúc liền thấy rõ sự tàn nhẫn bên dưới biểu hiện ôn nhu của Từ Lan Đình.

Người đàn ông cười, mặt mày thâm thúy.

“Được, tùy em.” Anh giơ tay, không chút để ý nhìn nhìn thời gian, “Tôi còn có chút việc, hôm nay không ở cùng em.”

Trần Trúc không cần anh “Bố thí”, Từ Lan Đình cũng không cần hắn “Làm bạn”.

Rốt cuộc, người vội vàng muốn bồi Từ Lan Đình nhiều như cá diếc qua sông. Nghe lời, hiểu chuyện, nhiệt tình, biết làm việc.

Dù sao, sẽ không có người không biết điều như hắn, thật sự cố chấp, sẽ không cười nịnh nọt dỗ đại thiếu gia vui vẻ.

Trần Trúc hít sâu một hơi, bắt đầu ở trong lòng đọc tiếng Anh.

“Quily..”

Đọc từ đơn đọc tới nửa đêm, thẳng đến khi đem 3000 từ khắc vào lòng, Trần Trúc mới đứng dậy tắm rửa.

Lốp Xe Dự Phòng Tự Mình Tu Dưỡng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ