Chương 23: Cả vốn lẫn lời, mười năm trả lại

387 44 1
                                    

Ban đêm, trời đổ cơn mưa, Tử Ngọc sơn trang ẩn nấp sau màn mưa có vẻ càng thêm cao lớn và cô tịch.

Xe một đường chạy vào cổng chính, Từ Lan Đình nâng mắt, thoáng nhìn bảo tiêu đứng im lặng hai bên sườn xe và cảnh sắc bên ngoài.

"Xem ra hôm nay bày trận rất lớn." Từ Lan Đình cười nhạo, chậm rì rì cài lại nút áo sơ mi, "Đi thôi, đi xem bác hai kia của tôi có thể nhảy nhót ra trò trống gì."

Trong ngoài nhà chính vây đầy người, nhưng lại yên tĩnh đến đáng sợ, thanh âm vật liệu may mặc cọ xát sột sột soạt soạt, bầu không khí vô cùng im ắng tĩnh lặng.

Lão quản gia thấy xe Từ Lan Đình tới, đã sớm đứng chờ ngoài cửa, tất cung tất kính, "Cậu ba đã về."

Trong lúc nhất thời, toàn bộ tầm mắt đều dừng lại trên người Từ Lan Đình.

Dưới đủ loại ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của đám người trong phòng khách, Từ Lan Đình vẫn rất bình tĩnh, không nhanh không chậm bước vào cửa.

Hai người lớn tuổi ngồi ở chủ vị thấy Từ Lan Đình vào cửa, sắc mặt mới thoáng đẹp hơn chút.

Ông lão ngồi bên tay phải vẫy tay, ý bảo Từ Lan Đình ngồi vào bên cạnh mình.

"Ông nội." Từ Lan Đình nhìn bà lão ngồi kế bên, lại dùng tiếng Nga gọi một tiếng bà nội.

"Austin!" Bà nội đứng dậy, dang tay ôm cháu trai đã cao lớn vào lòng, thân thiết lôi kéo người ngồi xuống cạnh mình, dùng giọng lơ lớ quở trách ông chồng nhà mình, "Ông nội của con quá đáng ghét, mặc kệ ông ta, con cứ ngồi cạnh bà nội!"

Trên môi Từ Lan Đình vẫn treo một nụ cười tiêu chuẩn, anh chậm rãi ngồi xuống, nhìn lướt qua mọi người trên bàn, "Ba, mẹ."

Kỹ thuật diễn của đôi vợ chồng kia coi như cũng không tồi, vậy mà còn ngồi xà nẹo sát vào nhau, người không biết chắc sẽ tưởng vợ chồng họ vẫn còn thương nhau lắm.

Từ Lan Đình coi như không nhìn thấy Từ Vĩnh Liên đang ngồi đối diện, anh mặc kệ sắc mặt đen sì của ông ta, cùng người lớn trên bàn chào hỏi qua một lần, không nhắc một câu nào đến Từ Vĩnh Liên.

Sắc mặt Từ Vĩnh Liên lúc này còn đen hơn khi nãy.

Trong lòng đám người ngồi quanh bàn đều hiểu rõ, nhưng cũng biết ý mà không dò hỏi cái gì, chỉ như bình thường ngồi tám chuyện mấy việc lặt vặt trong nhà.

Từ Lan Đình khoanh tay ngồi nhàn nhã, không xen vào cuộc trò chuyện của bọn họ, anh không có hứng thú chơi trò ra oai phủ đầu, dù sao con mồi cũng đã sập bẫy, anh cần gì phải sốt ruột?

Nhưng không nghĩ tới có người lại tự cho là hay, không biết tự lượng sức mình đã hấp tấp muốn lôi Từ Lan Đình xuống nước.

"Nói mới nhớ, nghe nói gần đây Austin nhà chúng ta rất hay qua lại với đứa con út của nhà họ Thẩm, hiện tại hai đứa có tính toán gì không? Chuyện lớn như liên hôn sao không báo cho trong nhà biết trước một tiếng, để cô ba cô bảy còn biết đường mà chuẩn bị cho tốt."

"Đúng vậy a, chú nhìn thấy tin tức trên báo xém chút nữa cũng bị doạ sợ, ha ha. Lan Đình, cháu tính khi nào thì dẫn người về nhà ra mắt mọi người?"

Lốp Xe Dự Phòng Tự Mình Tu Dưỡng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ