Chương 12: Chúng ta tan đi

510 58 4
                                    

Cửa ghế lô bị người đẩy mạnh ra —— một bóng người say khướt nhào tới.

Trần Trúc nhận ra, là người thanh niên xinh đẹp vừa rồi dựa vào đầu vai Từ Lan Đình.

Gương mặt thanh niên vô cùng tinh xảo, hai mắt lây dính cảm giác say, nhìn thập phần sạch sẽ ngoan ngoãn.

Trần Trúc than nhẹ, khẩu vị của Từ Lan Đình thật đúng là trước sau như một, từ trình độ nào đó mà nói, cũng coi như là chuyên tâm chưa bao giờ thay đổi.

“Uống a, mấy tên đàn ông các người đều làm sao vậy, tiếp tục!” Thanh niên xinh đẹp lảo đảo lắc lư túm lấy cánh tay Từ Lan Đình, dùng khuôn mặt ngoan ngoãn nhất nói lời thô tục nhất, “Con mẹ nó, thật vất vả ra ngoài thông khí, ông đây muốn uống chết mấy tên gà bệnh các người!”

Từ Lan Đình một tay ôm lấy người đang lại đây, “Tri Hạ, cậu uống say, anh trai gọi xe cho cậu, đợi chút tự mình trở về.”

Tri Hạ... Xưng hô thân mật đến ai nghe cũng đều cảm thấy bọn họ trời sinh nên là một đôi. Trần Trúc lạnh lùng nhìn Từ Lan Đình nửa ôm người, đem người thanh niên xinh đẹp kia đưa lên xe.

“Được rồi.” Từ Lan Đình tiễn người đi, thở ra một hơi, nhìn Trần Trúc mở miệng, “Đến chuyện của hai chúng ta.”

Anh đi đến ghế cao trước quầy bar ngồi xuống, một đôi chân dài tùy ý đạp lên thanh ngang dưới ghế bên cạnh, đem ghế đá đến trước mặt Trần Trúc, sau đó cắn điếu thuốc, “Ngồi xuống nói chuyện thật tốt, tôi tra như thế nào, hửm?”

Trần Trúc không để ý tới sự trêu đùa trong mắt người đàn ông, hắn đeo cặp sách lên vai, chuẩn bị rời đi.

Sự tình đã quá rõ ràng, Từ Lan Đình đã có niềm vui mới, hắn tuyệt đối không tiện đến mức đi làm người thứ ba.

Thấy người sắp đi, tay đang ấn bật lửa của Từ Lan Đình dừng một chút, ngay sau đó đứng dậy cầm lấy cổ tay Trần Trúc.

“Trần Trúc.” Người đàn ông rốt cuộc lộ ra một chút nghiêm túc, “Chúng ta tâm sự.”

Lại là tâm sự, Trần Trúc nghĩ, đúng là nên tâm sự cho tốt. Dù sao chỉ có nói rõ ràng, mới có thể “dễ tụ dễ tan”.

Trần Trúc đi theo Từ Lan Đình tới một cái ghế lô không người, hắn mới vừa ngồi xuống, Từ Lan Đình liền nhích lại gần —— nhấc chân ngồi ở trên đùi Trần Trúc.

Xương cốt người đàn ông cứng rắn, dáng người cao gầy, tuy rằng ngồi trên đùi Trần Trúc, ngược lại giống như là đem người giam cầm trong lòng ngực, làm hắn không có chỗ trốn.

Từ Lan Đình vốn cao ráo, Trần Trúc không thể không ngẩng đầu lên, mới có thể trông thấy đôi mắt sâu thẳm đang buông xuống của người đàn ông.

“Từ Lan Đình.” Trần Trúc nhẫn nhịn, mới không có nói lời thô tục. Hắn giơ tay đẩy người trên đùi, “Đây là thái độ tâm sự của anh?”

Trong lúc xô đẩy, vạt áo người đàn ông bị vò nát, hơi hơi mở rộng, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp.

Từ Lan Đình kéo cổ áo, một bộ dáng quần áo bất chính không có tinh thần, lười nhác kề sát mặt vào, rồi lại cường thế đến không cho Trần Trúc cự tuyệt: “A Trúc, lời nói của tra nam, em cũng tin?”

Lốp Xe Dự Phòng Tự Mình Tu Dưỡng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ