Chương 7

327 48 9
                                    

Bởi vì Từ Lan Đình đến, khách sạn nhỏ ban đầu không đủ chỗ ở. Trần Trúc đi theo người đàn ông đến khách sạn 5 sao sang quý của Thượng Hải, hắn nhéo nhéo balo trên vai, hơi do dự.

Từ Lan Đình nhìn ra tâm tư của hắn, ôm vai Trần Trúc, bám vào bên tai hắn, “Tiền phòng tôi trả, em chỉ cần mời anh trai ăn trái cây là được.”

Môi người đàn ông lơ đãng cọ qua vành tai Trần Trúc, chọc đến tim thiếu niên một trận đập nhanh.

Khách sạn 5 sao có tầm nhìn thoáng, cửa sổ sát đất, có thể dùng một cái liếc mắt đem toàn bộ phong cảnh Thượng Hải thu hết vào đáy mắt.

Nhưng trong mắt Trần Trúc chỉ có từng giọt mồ hôi không ngừng rơi trên cơ thể của người đàn ông, và thanh âm ám ách phát ra từ đôi môi mỏng không ngừng đóng mở của anh.

Trần Trúc nằm ngửa, nhìn Từ Lan Đình, thông qua mắt anh trông thấy tất cả dục vọng và vui mừng của bản thân.

Người đàn ông cúi người, hôn môi, dỗ hắn, “A Trúc, gọi một tiếng anh trai cho tôi nghe.”

Đây là đam mê độc đáo của Từ Lan Đình, ở trước khi phóng thích nhất định phải nghe Trần Trúc kêu anh là anh trai.

Trần Trúc gian nan há mồm, khàn khàn, nhẹ giọng nói, “Anh trai…”

Người đàn ông nhẫn nhịn tới cực hạn, ở bên trong tiếng than thở, lộ ra vẻ đẹp của sự thoả mãn.

Anh xoa mái tóc ướt át của thiếu niên, than nhẹ, “Ngoan quá.”

Sau khi lăn lộn đến tinh bì lực tẫn, Từ Lan Đình dựa vào đầu giường, xuyên thấu qua sương khói mông lung nhìn Trần Trúc ngồi ở trước bàn ôn tập.

Trần Trúc tắm rửa đơn giản, trên cổ treo khăn lông, một bên lau tóc, một bên nghiêm trang đọc tiếng Anh.

Trên môi, trên cổ hắn toàn là dấu vết không thể nói còn sót lại, nhưng Trần Trúc lại ngồi đến thẳng tắp. Bộ dáng nghiêm túc học bài kia và dấu vết trên người hình thành tương phản mãnh liệt.

Trong lòng Từ Lan Đình vừa động, dập tắt tàn thuốc, đi đến bên người Trần Trúc.

Trên người người đàn ông thoang thoảng mùi nước hoa Cologne, mùi hương thanh đạm, lưu lại hơi thở lạnh lẽo độc nhất.

Trần Trúc thích hương vị trên người Từ Lan Đình, thuận thế dựa vào trong lòng ngực anh.

“Tiếng Anh khó quá.”

Từ Lan Đình ôm ngược hắn từ phía sau, cười nói, “Nhóc đáng thương.” Anh cầm một góc khăn lông, nhẹ nhàng chà lau tóc thiếu niên, “Tới, đọc tôi nghe một chút.”

Trần Trúc thanh thanh giọng nói, nghiêm trang bắt đầu đọc

“mingming… wishes ——” Đầu óc Trần Trúc đóng băng, có chút ảo não nhíu mày, nhưng không dám nhìn vào mắt Từ Lan Đình.

Rốt cuộc là dùng to hay là for?

Trần Trúc giống học sinh bị thầy giáo kiểm tra bài, trả bài được một nửa lại quên mất, chột dạ không dám nhìn vào mắt của thầy giáo.

Tiếng cười khẽ của người đàn ông truyền đến, không nhẹ không nặng cắn cắn lỗ tai hơi phiếm hồng của Trần Trúc, “Vào tai trái, ra tai phải đúng không, hửm?”

Lốp Xe Dự Phòng Tự Mình Tu Dưỡng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ