Buổi party vô cùng náo nhiệt, nhưng nước mắt của Diệp Hi lại làm Trần Trúc có chút không biết làm sao.
"Trần Trúc, em có lời phải nói với anh."
Nhìn nước mắt còn lưu trên khoé mi và thính tai hồng hồng của Diệp Hi, Trần Trúc cũng đã đoán được cậu muốn nói gì.
Trần Trúc không nhẫn tâm cự tuyệt lời mời của "Nhóc đáng thương" này, hắn đi theo Diệp Hi tới dưới giàn nho của vườn trái cây.
Khu trồng nho hiện tại còn chưa tới mùa ngắt quả, dây đằng thon dài uốn lượn thành một khung trời nho nhỏ, đêm khuya gió thổi qua, giương mắt là trăng tròn và linh tinh vụn vặt ngôi sao.
Dưới những dây nho, Diệp Hi ngửa đầu nhìn từng vì sao nơi đỉnh đầu, bởi vì vừa mới khóc, ánh mắt cậu rất sáng, thực sạch sẽ, chóp mũi còn tàn lưu một mạt ửng đỏ.
Trần Trúc không nói gì, chỉ lẳng lặng chờ Diệp Hi mở miệng.
Qua một lát, Diệp Hi giống như lấy hết can đảm, nhìn Trần Trúc nói: "Trần Trúc, em muốn cho anh vui vẻ."
Trong tay Trần Trúc còn cầm một ly nước dưa hấu lạnh lẽo, vị lạnh lạnh thanh mát của dưa hấu khiến lòng người thoải mái.
Kỳ thật, Diệp Hi cho hắn cảm giác giống như là ly nước dưa hấu trong tay vậy -- có thể xua tan ngày mùa hè khô nóng, làm mỗi một nếp uốn trong lòng đều trở nên bằng phẳng.
Nhưng Trần Trúc biết điều mà mình cần bây giờ không phải là vui vẻ, hoặc là nói, không phải loại vui vẻ ngắn ngủi không có tính xác định này.
Ở Trần Trúc xem ra, cái thích của Diệp Hi chỉ là hứng khởi nhất thời, tựa như trận gió đêm hè này, nhẹ nhàng thổi qua, trong lòng thoải mái.
Nhưng là mùa hè cuối cùng vẫn phải qua đi. Trần Trúc chung quy vẫn phải hướng về phía trước.
"Tớ cũng thực thích cậu." Trần Trúc nói.
Diệp Hi gấp đến độ nhảy lên, cậu trừng đôi mắt to ngập nước, vội vàng nói: "Không có nhưng, không có nhưng, đúng hay không?"
"Trần Trúc," Diệp Hi đến gần một chút, hơi thở ấm áp trên người khiến Trần Trúc bất giác lui về phía sau, "Tất cả câu nói lấy ' nhưng ' làm bắt đầu đều là từ chối, em không muốn nghe."
Trần Trúc bất đắc dĩ cười, nói: "Được, tớ không nói."
Diệp Hi cúi đầu xuống, nhỏ giọng thì thầm, "Anh cũng thích em, em cũng thích anh, chúng ta vì cái gì không thể ở bên nhau."
Cậu nói: "Trần Trúc, anh luôn không vui, em muốn cho anh vui vẻ..."
"Diệp Hi." Trần Trúc đứng thẳng chút, hắn buông ly đồ uống trong tay xuống, giơ tay đè lên vai Diệp Hi, "Tớ đương nhiên tin tưởng tình yêu có thể mang đến niềm vui."
Cho dù từng bị nó tổn thương, thậm chí vì một đoạn cảm tình mà chậm trễ tương lai, nhưng trái tim Trần Trúc chưa từng thay đổi, hắn vẫn tin tưởng sự tốt đẹp của tình yêu.
Đêm hè gió mát nhẹ nhàng, lướt qua đồi núi, xuyên qua đồng ruộng, mang theo một mùi hương đặc trưng xẹt qua chóp mũi.
Tóc Trần Trúc bị gió thổi rối loạn, chút ánh sáng của bầu trời đêm ánh lên khuôn mặt hoàn mỹ của hắn, cơ hồ có thể làm người say mê trong nháy mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lốp Xe Dự Phòng Tự Mình Tu Dưỡng
Ficção GeralTác giả: Kiếm Chỉ Thần Châu Nguồn cv: wikidichv Thể loại: Niên hạ, CHỦ CÔNG, gương vỡ lại lành, truy công hoả táng tràng. ***** Năm Trần Trúc 19 tuổi, cuộc đời chỉ có hai điều: Cùng Từ Lan Đình lên giường và chờ Từ Lan Đình về nhà. Tình yêu của thi...