"Sắp tốt nghiệp rồi!!!!"
Vô số bài thi bay thẳng lên bầu trời xanh thẳm, một vài bông tuyết đã bắt đầu rơi lả tả xung quanh trường.
Nhiều đêm mất ngủ đã kết thúc, sân khấu cuối cùng của thanh xuân là đầu tháng sáu, một lần thi cuối cùng đặt nền móng cho tương lai.
Sau khi thi xong môn cuối cùng, rốt cuộc Trần Trúc cũng lấy được bằng lái xe.
Thực mau, Từ Lan Đình đã gửi qua tin nhắn địa chỉ của một quán bar.
Từ Lan Đình ở bên kia đầu điện thoại ý vị thâm trường nói: "Lần đầu tiên nên dành cho tôi."
Trần Trúc không quan tâm thâm ý trong lời nói của người đàn ông, hắn cẩn thận khởi động xe, chậm rãi chạy trên đường phố.
Ngoài ý muốn, không có Từ Lan Đình ngồi trên ghế phụ lải nhải, Trần Trúc lại có hơi khẩn trương.
Hắn hết sức chuyên chú lưu ý tình huống trên đường, chạy xe vô cùng ổn định.
Lúc đến quán bar, Trần Trúc lại phát giác một chút không thích hợp. Bảo tiêu của Từ Lan Đình không đứng ở cửa, mà là một thanh niên có chút quen mặt chạy về phía hắn.
Trần Trúc kịp nhận ra, là em họ của Từ Lan Đình.
Từ Giang thở hồng hộc kéo cửa xe ra, có chút gấp chờ không được mà kéo Trần Trúc xuống xe, "Lẹ lẹ lẹ, cậu đi vào trước đi, để tôi tìm chỗ đậu xe."
"Làm sao vậy?" Trần Trúc thấy cậu ta mang bộ dáng hoảng loạn, không khỏi nghi hoặc.
Từ Giang ồn ào lên, "Có thằng ngốc đi gây chuyện, nhìn nhân mô cẩu dạng, ai biết sức lực lớn như vậy, đánh anh họ tôi một --"
Lời nói còn chưa nói xong, Từ Giang đã thấy thiếu niên nhanh chóng chạy vào quán bar.
"Haizz." Từ Giang thở dài, một bên đánh tay lái, một bên lầm bầm lầu bầu, "Nhóc con chưa lớn làm sao chơi lại hồ ly ngàn năm."
Trần Trúc xuyên qua đám đông, nỗ lực ở trong ánh đèn tối tăm tìm ra bóng dáng một người.
Rốt cuộc, hắn thấy Từ Lan Đình.
Nhưng là nhìn thấy Từ Lan Đình bị người ấn ở trên tường -- người đang đè anh có thân hình cao lớn, mặt mày tràn đầy hung ác thô bạo.
Mắt thấy nắm tay người này sắp đánh lên mặt Từ Lan Đình, Trần Trúc không kịp nghĩ nhiều, hắn một bước xông lên phía trước, hung hăng đẩy ra người nọ.
Lấy thô bạo giải quyết vấn đề xưa nay không phải phong cách của Trần Trúc, hắn chỉ là chắn trước mặt Từ Lan Đình, thân hình thon gầy còn chưa mọc đủ cánh chim, lại dùng hết tất cả, bảo hộ người phía sau.
Từ Lan Đình nhìn bóng dáng đơn bạc kiên định của Trần Trúc che chở chính mình, ánh mắt hơi động.
"Tưởng Minh Trác, anh điên rồi sao?" Một giọng nói phẫn nộ vang lên.
Trần Trúc theo thanh âm nhìn lại, thấy người thanh niên xinh đẹp lần trước gặp ở quán bar.
Hắn nhớ rõ thanh niên tên là Thẩm Tri Hạ, hình như là trúc mã của Từ Lan Đình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lốp Xe Dự Phòng Tự Mình Tu Dưỡng
General FictionTác giả: Kiếm Chỉ Thần Châu Nguồn cv: wikidichv Thể loại: Niên hạ, CHỦ CÔNG, gương vỡ lại lành, truy công hoả táng tràng. ***** Năm Trần Trúc 19 tuổi, cuộc đời chỉ có hai điều: Cùng Từ Lan Đình lên giường và chờ Từ Lan Đình về nhà. Tình yêu của thi...