Từ Lan Đình nhìn xấp tiền mới tinh trong tay, cười khổ, bé con kia có thể có bao nhiêu tiền? Bây giờ đưa hết tiền cho anh, sau này em ấy lấy cái gì mà sống?
Chẳng lẽ, Trần Trúc thà rằng ngủ ngoài đường cũng không muốn có chút liên quan gì đến anh sao.
Nhưng người được Từ Lan Đình anh đặt trong lòng, sao có thể dễ dàng chạy thoát? Từ Lan Đình vuốt xấp tiền trong tay, tựa như suy tư gì đó.
Xe một đường chạy vào Thập Lục trung, còn chưa tới nữa, Từ Lan Đình đã gọi điện thoại trước cho người phụ trách Thập Lục trung.
“Học phí sau này của Trần Trúc, trường học sắp xếp như thế nào.”
Giáo viên bên kia tỏ vẻ Trần Trúc đã được cử đi trao đổi học tập, nếu Trần Trúc đồng ý đi, như vậy học phí bốn năm đại học đều được miễn, hơn nữa còn có một phần học bổng phong phú.
Trước mắt Từ Lan Đình hiện ra ánh mắt nóng rực của thiếu niên, anh ẩn ẩn cảm thấy, Trần Trúc không phải người sẽ lựa chọn con đường an nhàn này.
“Nếu em ấy từ bỏ, lựa chọn học Bắc Đại thì sao?”
Người phụ trách không để bụng: “Điều kiện bên kia rất tốt, tôi nghĩ bạn học Trần sẽ không ——”
“Tôi nói là nếu,” Từ Lan Đình nói, “Nếu em ấy lựa chọn Bắc Đại, phí dụng lúc sau có phải sẽ rất cao hay không?”
“Này còn phải xem ý nghĩ của Bắc Đại. Dù sao trường chúng tôi cũng không thể can thiệp vào quyết định của Bắc Đại.” Người phụ trách lật xem tư liệu của Trần Trúc, không khỏi cảm khái xác thật là một hạt giống tốt, “Bất quá cho dù Bắc Đại miễn học phí, nhưng học bổng một năm nhiều nhất cũng không vượt qua 8000.”
Vẫn là quá ít, gánh nặng trên vai thiếu niên quá mức trầm trọng, chút trợ cấp như muối bỏ biển này căn bản không giải quyết được vấn đề gì.
“Hoặc là bạn học Trần tiếp tục xin trợ cấp nghèo khó, nói vậy ——”
Từ Lan Đình: “Không cần.” Cho dù tính thêm tiền trợ cấp, cộng tất cả lại thì cũng chỉ có mấy vạn.
Mà Trần Trúc khăng khăng muốn trả nợ, còn phải để dành tiền chữa bệnh cho Trần Văn Quốc. Như vậy, cuộc sống đại học sau này của Trần Trúc sẽ càng khó khăn hơn.
Nhớ tới khi Trần Trúc học cấp ba, cả ngày ăn uống tiết kiệm, một đôi giày lành lặn cũng không có, rõ ràng đang ở tuổi phát triển nhưng một miếng thịt cũng không chịu ăn.
Từ Lan Đình không muốn hắn phải cực khổ như vậy.
Trần Trúc có thể vui vẻ chịu đựng, nhưng Từ Lan Đình lại không muốn thấy hắn phải ăn mặc cần kiệm, vì một chút tiền mà chịu khổ.
Trên vai Trần Trúc có quá nhiều gánh nặng, nhưng hắn luôn luôn cố chấp, một chút cũng không muốn nhận sự trợ giúp của Từ Lan Đình, chuyện gì cũng muốn tự mình giải quyết.
“Chậc.” Từ Lan Đình cảm thấy đau đầu, anh rõ ràng bản thân yêu một người quân tử có nguyên tắc riêng của mình, đây là lý do anh yêu Trần Trúc, lại cũng vì chuyện này mà đau đầu không thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lốp Xe Dự Phòng Tự Mình Tu Dưỡng
Ficción GeneralTác giả: Kiếm Chỉ Thần Châu Nguồn cv: wikidichv Thể loại: Niên hạ, CHỦ CÔNG, gương vỡ lại lành, truy công hoả táng tràng. ***** Năm Trần Trúc 19 tuổi, cuộc đời chỉ có hai điều: Cùng Từ Lan Đình lên giường và chờ Từ Lan Đình về nhà. Tình yêu của thi...