"Từ tổng, các con đường mà bộ phận truyền thông có thể dùng đều đã được vận dụng, dư luận về cơ bản đã dồn sự chú ý qua thông tin về ngài và..." Trợ lý dừng một chút, mới tiếp theo nói, "Sự tình liên hôn của Từ thị và Thẩm thị."
Tổng giám bộ phận Tài vụ cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, "Còn tốt, hiện tại thị trường gần như đã tin tưởng tin tức này. Giá cổ phiếu tuy rằng ngã, nhưng là sẽ không có vấn đề gì lớn."
Sự tình nhìn như giải quyết thuận lợi, tất cả đều tiến hành tốt theo an bài.
Nhưng sắc mặt Từ Lan Đình vẫn âm trầm như cũ. Đám cấp dưới thấy thế cũng không dám lên tiếng, trong lúc nhất thời trong văn phòng im lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi, bầu không khí quanh người mười phần áp lực.
Từ Giang vốn tính toán cầu tình giúp ông ba nhà mình, thấy loại tình huống này lại càng thêm thấp thỏm.
Chờ mọi người đều đi rồi, Từ Giang mới lắp bắp lên tiếng: "Anh, anh họ..."
Mí mắt người đàn ông từ từ nâng lên, ánh mắt sâu thẳm xuyên thấu qua thấu kính mỏng manh nhìn thẳng vào cậu ta.
Sau lưng Từ Giang bắt đầu đổ mồ hôi, cậu ta cũng không rõ ông già nhà mình bị gì mà muốn cùng tên Diêm Vương sống này đối nghịch nữa!
Mắt thấy Từ gia sắp hoàn toàn trở thành vật trong tay Từ Lan Đình, cho dù trong lòng Từ Vĩnh Liên có khó chịu như thế nào, thì ông ta cũng đã định trước không phải là đối thủ của Từ Lan Đình.
Từ Giang nuốt nước miếng, muốn tìm đề tài nói chuyện phiếm vài câu trước. Trong đầu đột nhiên hiện lên gương mặt Trần Trúc, nhớ tới khoảng thời gian trước Từ Lan Đình dường như rất để ý thằng nhóc kia.
"Em nói này, anh dùng danh nghĩa liên hôn ổn định thị trường cổ phiếu, tiểu tình nhân kia của anh sẽ không tức giận đi ha ha." Từ Giang gãi gãi đầu, cười vô cùng xấu hổ.
Sự yên lặng lâu dài khiến cho tiếng cười của Từ Giang phá lệ to rõ. Từ Giang khẽ ho vài tiếng, ý thức được mình tựa hồ nói sai câu nào đó, "À thì, anh họ, em thay ba em xin lỗi anh, anh cũng biết ba em mà, ổng --"
"Nếu hôm nay cậu tới là vì cầu tình cho Từ Vĩnh Liên, như vậy bây giờ cậu có thể về rồi."
Từ Giang đứng ngồi không yên, nếu hôm nay cậu ta cứ thế đi trở về, như vậy không cần ai nói cậu ta cũng biết trước được kết cục của ông già nhà mình.
"Anh họ, anh xem trên việc chúng ta dù sao cũng là người một nhà...." Bản thân Từ Giang đều cảm thấy lời này vô cùng vớ vẩn, nhớ năm đó, cả nhà Từ Lan Đình vì tránh né thế lực của ba cậu ta mà đến năm Từ Lan Đình ba tuổi mới trở về nhà họ Từ.
Từ Giang vội vàng đổi chủ đề, nói: "Cũng may, lần này toàn dựa vào năng lực của anh, nhà chúng ta cuối cùng cũng không xảy ra chuyện gì." Từ Giang nghĩ nghĩ, lại nói, "Lần sau, lần sau em tổ chức một bữa tiệc, xem như là bồi tội với anh. A, đúng rồi, nếu anh lại mang theo Trần Trúc đến bãi xe của em, xe trong đó tùy cậu ta chọn, muốn chơi thế nào đều được!"
Nhắc tới Trần Trúc, trong mắt Từ Lan Đình mới có chút độ ấm. Anh giơ tay gỡ mắt kính xuống, có chút mỏi mệt day day trán, "Cậu về được rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Lốp Xe Dự Phòng Tự Mình Tu Dưỡng
General FictionTác giả: Kiếm Chỉ Thần Châu Nguồn cv: wikidichv Thể loại: Niên hạ, CHỦ CÔNG, gương vỡ lại lành, truy công hoả táng tràng. ***** Năm Trần Trúc 19 tuổi, cuộc đời chỉ có hai điều: Cùng Từ Lan Đình lên giường và chờ Từ Lan Đình về nhà. Tình yêu của thi...