Ai cũng không nghĩ tới, sau tin tức cổ phiếu Từ thị tăng cao, lại là tin người cầm quyền Từ thị tiến đồn công an, vào bệnh viện.
Từ Lan Đình ở sân bay nháo đến quá lớn, tin anh bị phạt tiền với lí do gây hấn cùng với việc phải đi bệnh viện băng bó thi nhau mọc lên như nấm, như thế nào áp cũng áp không được.
Hoặc là nói, Từ Lan Đình căn bản không có tâm tư quản đám tin tức lung tung rối loạn đó.
Sau khi vào bệnh viện xử lí xong miệng vết thương, Từ Lan Đình một phút cũng không muốn tiếp tục ở lại đây.
Anh một bên vận dụng toàn bộ người có thể sử dụng được để tra tìm vị trí của Trần Trúc, một mặt lại về nhà chính tìm kiếm dấu vết Trần Trúc lưu lại trước khi rời đi.
Tử Ngọc sơn trang như là chưa tỉnh giấc khỏi vui sướng hư ảo, ven đường tràn đầy hoa tươi, phủ kín cả sơn trang.
Từ Lan Đình vừa xuống xe, lòng đều đi theo trầm xuống. Trước mắt anh là con đường trải đầy hoa tươi, là người hầu đứng lặng hai bên nghênh đón, ngay cả nhạc sư của dàn nhạc đều nhón chân mong chờ, lẳng lặng chờ đợi.
Mọi người, đều đang đợi.
Đều đang đợi Trần Trúc về nhà.
Từ Lan Đình thở sâu, gằn giọng nói: “Đều dọn hết đi.”
Bác quản gia vừa thấy bộ dáng của Từ Lan Đình đã cảm thấy hoảng sợ, ông cũng không dám hỏi nhiều, vội không ngừng gọi người tháo hết vật trang trí xuống.
Từ Lan Đình chậm rãi đi vào đại sảnh, thức ăn trên bàn cơm đã hâm nóng lại rất nhiều lần, rượu Cocktail cũng mất đi ánh sáng ban đầu.
Anh nhìn đầy bàn cơm thừa canh cặn, đột nhiên cười. Tiếp theo đột nhiên giơ tay, hung hăng kéo xuống khăn trải bàn.
Mâm leng keng rơi xuống, chén bát nát đầy đất, rượu chảy khắp sàn, ngọn nến trên bàn dính phải cồn mà bị thiêu cháy.
Người giúp việc đều sợ hết cả hồn, mắt thấy ngọn lửa men theo khăn trải bàn đốt tới bức màn, mọi người thét chói tai, cuống quít đi tìm nước dập lửa.
Trong hỗn loạn, người đàn ông đứng ở trước ánh lửa, sâu thẳm con ngươi tràn đầy ảnh ngược của ngọn lửa đang bùng cháy.
Anh híp híp mắt, suy sụp mà nhìn những thứ anh tỉ mỉ chuẩn bị toàn bộ hóa thành tro tàn, nhìn chiếc bánh kem hình thỏ con bay nhanh hòa tan trong ánh lửa.
“Cậu ba…” Bác quản gia lo lắng nhìn khuôn mặt không cảm xúc của người đàn ông, “Cậu ba?”
Từ Lan Đình cúi đầu, lấy tay chống giữa trán, lạnh giọng nói: “Bác Từ, đem theo dõi mấy ngày nay toàn bộ mở ra, còn có phòng của Trần Trúc ——” Anh một bên nói, một bên đi về phía căn phòng Trần Trúc đã từng ở lại.
Sự bình tĩnh dị thường của người đàn ông càng khiến người lo lắng, bác quản gia chỉ có thể dựa vào lời nói của Từ Lan Đình, phân phó người mở theo dõi lên.
Chính là ông nhìn mãi hình ảnh thiếu niên ôn nhu thiện lương trên màn hình, như thế nào cũng không hiểu nổi, này trong đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lốp Xe Dự Phòng Tự Mình Tu Dưỡng
General FictionTác giả: Kiếm Chỉ Thần Châu Nguồn cv: wikidichv Thể loại: Niên hạ, CHỦ CÔNG, gương vỡ lại lành, truy công hoả táng tràng. ***** Năm Trần Trúc 19 tuổi, cuộc đời chỉ có hai điều: Cùng Từ Lan Đình lên giường và chờ Từ Lan Đình về nhà. Tình yêu của thi...