Đoạn đường quanh sân bóng bộc phát ra từng trận hoan hô nồng nhiệt, người vây xem cũng càng ngày càng nhiều.
Mọi người đều cảm thấy vô cùng hứng thú với thiếu niên bỗng nhiên xuất hiện này.
Trong sân, thân hình cao gầy của thiếu niên cường ngạnh xông phá từng đợt phòng thủ, một mình xoay chuyển toàn bộ tỉ số của trận đấu.
"Má ơi ngầu quá đi!!!" Âm thanh ủng hộ vang vọng toàn bộ sân thi đấu.
Trần Trúc mới vừa ghi điểm, đột nhiên bị người thọc mạnh cùi chỏ vào bụng.
Đau đớn tới bất ngờ khiến thiếu niên không nhịn được hơi khom người, hắn giương mắt, nhìn kẻ đang cố ý gây chuyện.
Quy tắc của bóng rổ đường phố không nghiêm ngặt như thi đấu chính thức, một va chạm nhỏ trọng tài cũng sẽ tạm dừng trận đấu, ngược lại, xung đột trong trận đấu trên phố nhỏ này chỉ có thể làm người xem càng thêm hưng phấn.
"Đồ mặt trắng." Vẻ mặt người nọ tỏ ý không phục, người đụng người ngược lại trông như người có lý, một bộ diễu võ dương oai, "Biết cái gì là bóng rổ đường phố không hả, mày lo đi về trường học tìm đám bạn nhỏ của mày chơi đi."
Trần Trúc đứng thẳng dậy, liếc mắt nhìn hắn ta một cái. Nếu bầy sói đã lộ răng nanh, vậy hắn cũng không cần tiếp tục thủ hạ lưu tình.
Trận đấu kế tiếp có thể nói là đối chọi gay gắt, tất cả cầu thủ trong trận đều đặt toàn bộ lực chú ý lên trên người Trần Trúc, ý đồ đoạt lấy quả bóng trong tay hắn.
Trần Trúc không có trực tiếp đối kháng với bọn họ, sau khi cướp được bóng, trực tiếp nhảy lấy đà từ xa, ném bóng vào rổ.
Mọi người tập trung nín thở, bóng rổ rơi vào trong khung!!
Âm thanh hoan hô nhiệt liệt lập tức vang lên. Trần Trúc ở trong tiếng hoan hô quay đầu lại, nhìn lướt qua gã đàn ông vừa rồi.
Ánh mắt kia, rõ rành rành thể hiện sự khinh thường "Mày chỉ là đồ rác rưởi".
Trận đấu tới những giây phút cuối, điểm số đã không có cách nào vãn hồi. Nhưng Trần Trúc vẫn khó tránh khỏi việc bị thương, đối với người chơi bóng rổ đường phố cũng chỉ là bình thường.
Bất quá, nhìn số tiền thắng được trong tay, Trần Trúc cảm thấy tất cả đều đáng giá.
Hắn không sợ chịu khổ, càng sẽ không sợ hãi khó khăn trắc trở.
Nói đến cùng, thứ có thể thật sự khiến hắn thương tổn, chỉ có từng lần thất vọng trong chuyện tình cảm mà thôi.
Hắn đem tiền cất kỹ, đi đến góc đặt vali hành lý, kéo ống tay áo lên đơn giản xử lý vết thương.
Mùi thuốc sát trùng có chút gay mũi, Trần Trúc nhẹ tay thoa lên vết trầy xước trên tay, dựa theo kinh nghiệm trước đây của hắn, nếu bây giờ không xử lý tốt vết thương, ngày mai thế nào nó cũng sẽ sưng lên cho mà xem.
Khi đang thoa thuốc, Trần Trúc lại nghe thấy được một giọng nói quen thuộc.
"Trần Trúc!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Lốp Xe Dự Phòng Tự Mình Tu Dưỡng
General FictionTác giả: Kiếm Chỉ Thần Châu Nguồn cv: wikidichv Thể loại: Niên hạ, CHỦ CÔNG, gương vỡ lại lành, truy công hoả táng tràng. ***** Năm Trần Trúc 19 tuổi, cuộc đời chỉ có hai điều: Cùng Từ Lan Đình lên giường và chờ Từ Lan Đình về nhà. Tình yêu của thi...