Cảm giác say rượu cũng không dễ chịu gì, Trần Trúc là bị dạ dày co rút đánh thức. Hắn ấn xuống dạ dày đau đớn, gian nan bước xuống giường, đi vào phòng vệ sinh.
Tắm rửa đơn giản xong, tẩy đi một thân mùi rượu, Trần Trúc mới cảm thấy dễ chịu một chút.
Từ Lan Đình không biết trở về từ khi nào, anh giống như mới kết thúc hội nghị nào đó, một thân áo sơ mi xám, tóc vuốt keo lưu loát, trên sóng mũi cao thẳng là viền mắt kính màu bạc.
Trên tai người đàn ông mang theo tai nghe Bluetooth, đâu vào đấy mà phân công công vụ.
“Bản thảo hợp đồng tôi đã xem qua, không có vấn đề gì lớn.” Từ Lan Đình lười nhác lật xem báo kinh tế tài chính địa phương, mặt mày thâm thúy ẩn nấp phía sau thấu kính mỏng, hình thành cảm giác lạnh nhạt xa cách.
Trần Trúc đứng ở tại chỗ, không biết có nên đi qua hay không. Hắn sợ quấy rầy Từ Lan Đình, tính toán ăn bữa sáng lót dạ trước.
Nhưng người đàn ông đã thấy hắn, hướng hắn vẫy tay.
Trần Trúc chậm rãi đi lại, đứng yên trước mặt Từ Lan Đình. Người đàn ông lại đột nhiên dùng một tay ôm Trần Trúc qua, đem người ấn ngồi trên đùi mình.
Đầu óc sau khi say rượu phản ứng hơi chậm, lúc Trần Trúc tỉnh táo lại thì đã ngồi trên đùi Từ Lan Đình, bên tai là giọng nói đàm luận công sự không chút để ý của người đàn ông.
“Ừ. Trước theo ý bọn họ, chi 10% dự toán. Một trăm triệu, cũng đủ bọn họ lăn lộn.” Từ Lan Đình chậm rãi nói, tay lại sờ sờ lên vị trí dạ dày của Trần Trúc, nhẹ nhàng xoa xoa.
Trần Trúc có chút đứng ngồi không yên. Hắn cũng không có uống đến mức không nhớ gì cả, đủ loại chuyện đêm qua, tất cả hắn đều nhớ rõ.
Bao gồm việc không màng mọi người khuyên can nhất quyết đứng bên đường đọc Kinh Thi luận ngữ.
Còn có… Cùng Từ Lan Đình kể ra một kiện tâm sự trong lòng hắn.
Từ Lan Đình có để ý hay không, Trần Trúc không rõ ràng lắm. Hắn cũng không rõ ràng, chính mình là hy vọng Từ Lan Đình để ý, hay là hy vọng Từ Lan Đình giống như không có việc gì phát sinh, vẫn bình thường như trước kia.
“Được, muốn bồi bạn nhỏ nhà ta ăn cơm, cứ làm như vậy đi.” Từ Lan Đình lấy tai nghe Bluetooth xuống, đôi tay ôm eo Trần Trúc, còn không có ý tốt mà lay lay người ngồi trên đùi.
“Hửm? Còn chưa có tỉnh rượu à.”
Đến, xem ra Từ Lan Đình không tính toán dễ dàng buông tha chuyện tối hôm qua. Trần Trúc ngồi thẳng lưng, xụ mặt, “Chưa.”
Từ Lan Đình cười nhạo một tiếng, “Như thế nào, ngày hôm qua lăn lộn tôi lăn lộn đến hăng say như vậy, hôm nay không tính toán nhận?”
“Xin lỗi.” Trần Trúc nghiêng mặt, nhìn sương mù mông lung ngoài cửa sổ sát đất.
“Ừm ——” Mặt Từ Lan Đình cọ cọ trên lưng Trần Trúc, nhẹ giọng cười hắn, “Trở mặt không biết người, vẫn là khi uống say ngoan nhất.”
Hầu kết Trần Trúc động động, ánh mắt trước sau đều không có nhìn Từ Lan Đình.
“Dáng vẻ hôm qua em gọi anh trai cũng thật ngoan.” Từ Lan Đình lay lay người trên đùi, “Lại kêu một lần tôi nghe.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Lốp Xe Dự Phòng Tự Mình Tu Dưỡng
General FictionTác giả: Kiếm Chỉ Thần Châu Nguồn cv: wikidichv Thể loại: Niên hạ, CHỦ CÔNG, gương vỡ lại lành, truy công hoả táng tràng. ***** Năm Trần Trúc 19 tuổi, cuộc đời chỉ có hai điều: Cùng Từ Lan Đình lên giường và chờ Từ Lan Đình về nhà. Tình yêu của thi...