Xe chạy trên con đường xa lạ Trần Trúc chưa từng đi qua. Nhưng hắn cũng không có tâm tư suy đoán suy nghĩ của Từ Lan Đình, đơn giản nhắm hai mắt dựa vào trên lưng ghế ngồi.
Nói thật ra, Trần Trúc cũng không thích ngồi xe Từ Lan Đình.
Bề ngoài Từ Lan Đình nhìn như văn nhã, kỳ thật bên trong rất cuồng dã, tốc độ lái xe lúc nào cũng khiến Trần Trúc kinh hãi. Nhiều lần đến lúc xuống xe, Trần Trúc đều cảm thấy nhức đầu chóng mặt.
Nhưng lần này, Từ Lan Đình lại chạy vô cùng vững vàng, xe chậm rãi chạy vào một nơi giống như sân huấn luyện.
Trần Trúc nhìn bốn phía trống trải, có chút khó hiểu.
"Lại đây." Từ Lan Đình đem chìa khóa xe ném cho Trần Trúc, "Anh trai dạy em lái xe."
Trần Trúc cầm chìa khoá nặng trĩu trên tay: "Này cũng là một phần trong trò chơi sao?"
Từ Lan Đình tức tới cười, ôm cánh tay lạnh lùng nói: "Phải. Em không chỉ phải chơi với ông đây, còn phải làm tài xế cho tôi. Cách nói này em hài lòng không, tiểu quân tử?"
"Anh họ!" Nơi xa chạy tới một thanh niên mặc trang phục đua xe, "Sân bãi đều được dọn sạch sẽ, anh --" Thanh niên nói đến một nửa, thấy thiếu niên đứng phía sau Từ Lan Đình.
Từ Lan Đình ngẩng đầu, nhìn lướt qua Trần Trúc, "Dẫn em ấy chạy vài vòng."
"A? Không phải là anh tới đua xe sao?" Em họ Từ Lan Đình lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, trước đó dặn cậu đem bãi đua xe dọn dẹp sạch sẽ, chính là trải đường cho thằng nhóc này?
Cũng chưa gặp Từ Lan Đình để bụng tình nhân nào như vậy a?
"Không chạy." Từ Lan Đình mang theo người đi vào xưởng chọn xe, "Dẫn em ấy tới học lái xe."
Từ Giang nhất thời nghẹn lời, thì ra là lấy bãi đua xe chuyên nghiệp của cậu cho một thằng nhóc mọc chưa đủ lông tập chạy xe?
"Này... Được rồi." Từ Giang nhìn vào mắt Trần Trúc, cái gì cũng không dám nói, không dám hỏi.
Tới cũng tới rồi, Từ Lan Đình còn chuẩn bị trận địa lớn như vậy, Trần Trúc đành phải chọn chiếc BMW hơi điệu thấp, ngồi trên vị trí ghế lái.
Bằng lái xe máy hắn đã thi qua trong lúc nhàn rỗi, nhưng là phí học xe hơi hắn tạm thời không đủ tiền trả, liền gác xuống.
Trí nhớ Trần Trúc rất tốt, thao tác cơ bản đều nhớ rõ, nhưng cũng chỉ giới hạn ở mặt lý thuyết, này không khác gì lý luận suông.
Hắn chậm rãi khởi động xe, lúc đang do dự, cửa ghế phụ liền bị người mở ra.
Trần Trúc vốn tưởng rằng người đến là huấn luyện viên chuyên nghiệp, không nghĩ tới lại là Từ Lan Đình, anh thảnh thơi lên xe, ôm cánh tay, mắt nhìn thẳng: "Đạp ga đi."
"Anh..." Trần Trúc có chút vô ngữ, "Anh biết dạy sao?"
Từ Lan Đình nhướng mày, "Lúc anh trai chơi đùa trên núi, em còn chưa tốt nghiệp nhà trẻ đâu." Còn không phải là hướng dẫn lái xe à, dẫm chân ga thôi, rất khó hả?
Trần Trúc vừa chuyển động tay lái, vừa thấp giọng oán giận, "Em không có đi nhà trẻ." Những đứa trẻ trong núi đa phần đều được ông bà nuôi lớn, ngôi nhà làm từ đất bùn, chính là "Nhà trẻ" của bọn họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lốp Xe Dự Phòng Tự Mình Tu Dưỡng
General FictionTác giả: Kiếm Chỉ Thần Châu Nguồn cv: wikidichv Thể loại: Niên hạ, CHỦ CÔNG, gương vỡ lại lành, truy công hoả táng tràng. ***** Năm Trần Trúc 19 tuổi, cuộc đời chỉ có hai điều: Cùng Từ Lan Đình lên giường và chờ Từ Lan Đình về nhà. Tình yêu của thi...