Suốt cả một buổi ngồi trong xe anh, cậu vẫn luôn nghe thấy tiếng chuông điện thoại của anh reo lên liên tục. Nhưng có vẻ Boun Noppanut không hề có dấu hiệu sẽ bắt máy?
Đầu dây bên kia có vẻ rất có kiên nhẫn, gọi hết lần này đến lần khác. Tuy anh không có cảm giác gì, nhưng ngược lại cậu thì có. Chính là rất phiền phức!!! Thử hỏi nó cứ reo lên làm ồn như vậy, ai mà không cảm thấy phiền chứ?
"Nè, anh mau bắt máy đi. Phiền chết tôi rồi" _Prem không thể chịu đựng thêm được nữa, cuối cùng cậu cũng chịu mở miệng cằn nhằn với anh.
"Cậu nghe giúp tôi đi" _Boun vẫn tập trung lái xe, anh vừa nói với cậu vừa quan sát xung quanh qua hai chiếc gương chiếu hậu.
"Anh không có tay à?"
"Cậu không thấy tôi đang lái xe à?" _Lần này anh xoay mặt sang, nhíu mày lại nhìn cậu trông có vẻ khá ghẹo gan.
"Phiền phức!"
Cuối cùng cậu cũng phải chịu thua với cái lí lẽ ngớ ngẩn của Boun Noppanut. Miệng thì lèm bèm khó chịu, nhưng tay thì lại với lấy chiếc điện thoại của anh để nghe máy. Không biết là thần thánh phương nào lại mặt dày mày dạng gọi điện suốt một buổi khá lâu như vậy chứ?
"Al..."
"P'Boun đến chưa ạ? Yea đợi đến mỏi cả chân rồi đây nè~~~"
Chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã cướp mất lời nói của cậu. Là giọng điệu nũng nịu, ngọt ngào của một cô gái. Đoán chắc đây là ả nhân tình vừa mới bị anh cho leo cây để chạy đi đón cậu đây mà? Prem Warut bỗng nổi hứng muốn trêu chọc cô ta một chút, cậu suy nghĩ điều gì đó, rồi bắt đầu giọng điệu nũng nịu y hệt như cô ta.
"E hèm!!... P'Boun~~~ Có người gọi điện tìm anh ạ" _Prem cảm thấy thích thú với trò đùa của mình, cậu cắn chặt môi để không phát ra tiếng cười khúc khích từ miệng mình.
"Cậu là ai vậy? P'Boun đâu?"
Cô ta có vẻ rất ngạc nhiên khi nghe thấy giọng cậu, đương nhiên là cậu không vội trả lời ngay mà giữ máy im lặng để chờ phản ứng tiếp theo của cô gái đó. "Nè, có nghe tôi nói không hả? Cậu là ai? Mau đưa máy cho anh ấy mau lên"
Đúng như cậu dự đoán, giọng nói phát ra từ bên kia có vẻ không còn kiên nhẫn như lúc ban đầu nữa rồi. Cô ta bắt đầu tức giận, giọng điệu cũng chua ngoa đanh đá, khác xa với lúc vừa mới nghe máy. Ô hổ!!
"Cái gì cơ? Anh không muốn nghe máy ạ?... Ưm? Anh bảo cô ấy phiền phức quá hả?" _Cậu lại tiếp tục chọc tức cô ta bằng giọng điệu mùi mẫn, thủ thỉ cực kỳ ám muội. Prem Warut không hề hay biết giọng nói của cậu lúc này quyến rũ, mê hoặc, khiến người nghe đỏ mặt tía tai ra sao đâu!!
"Mày.... Thằng khốn này mày là ai vậy?" _Yea nghiến răng ken két, hậm hực đe dọa cậu
"P'Boun bảo tôi tắt máy rồi. Bọn tôi còn phải tiếp tục... Aw~~ Ưm~~"
Tút tút tút....
Sau khi tay bấm tắt vội cuộc gọi mà không cần nghe bất cứ gì từ đầu dây bên kia, Prem được một trận cười ngặt nghẽo đến nỗi mỏi cả miệng. Cậu thầm cảm thán trước độ diễn xuất thật trân của mình, quả là rất lợi hại aw!! Lâu lâu cậu lại nổi gió muốn trêu chọc các cô gái lẳng lơ đó, rất thú vị!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BounPrem - Full] Kết hôn rồi mới bắt đầu yêu
FanfictionSẽ ra sao nếu Boun Noppanut và Prem Warut cùng nhau ký một hợp đồng hôn nhân? "Tình cảm này là giả, hôn nhân giả, chúng ta cũng giả... Giả vờ thân mật trước mặt tất cả mọi người. Nhưng có một sự thật không thể thay đổi chính là.. Chúng ta là vợ chồ...