#3: Họp lớp

2.4K 185 4
                                    

Sau khi Yai Thataway tức giận bỏ đi, Prem Warut được một phen cười ngặt nghẽo đến nỗi không ngậm được mồm.

"Vui đến vậy sao?" _Boun Noppanut ngồi bên cạnh nhếch mày khó hiểu nhìn cậu.

Lần này anh thật sự được mở mang tầm mắt, cứ ngỡ Prem Warut là một người ít nói, nhút nhát. Nhưng hôm nay cậu lại khiến cho anh có một cái nhìn hoàn toàn khác về cậu. Anh thầm tự nhủ rằng, miệng mồm đanh đá thế này chắc chắn phải giữ cậu lại bên cạnh mới được. Cộng với trí thông minh và trình độ của cậu nữa, chắc chắn sẽ rất có lợi cho tập đoàn Guntachai của anh.

"Còn phải hỏi" _Prem Warut bây giờ mới phát hiện ra một điều,... Rằng tay của anh vẫn còn đang đặt trên eo của mình, đã thế cậu còn cười ngã nghiêng đến nỗi nằm trọn vào lòng anh nữa chứ. Ô hổ!! Thật là mất mặt mà.

Cậu bỗng ho khan vài cái, rồi nhích người ngồi cách xa anh một tí, vành tai có chút thoáng đỏ. Sau khi cân bằng lại cảm xúc, cậu mới quay sang hỏi anh với tông giọng ngạc nhiên."Gu của anh mà, không phải sao?"

Sở dĩ cậu có thể tự tin vỗ ngực khẳng định Yai Thataway là gu của anh bởi vì, cậu thường xuyên để ý những ả phụ nữ mà anh mang về. Hầu như tất cả đều giống với Yai Thataway từ ngoại hình nóng bỏng lẫn cách ăn nói ngọt ngào. Nhưng chỉ khó hiểu một chút, tại sao Boun Noppanut lại tỏ ra khó chịu với cô ấy mà thôi.

"Cậu biết rõ về tôi nhỉ?" _Anh cười nửa miệng, nhếch một bên mày đáp lời cậu.

Phải công nhận một điều rằng, Boun Noppanut tuy khốn nạn nhưng hắn ta thật sự rất điển trai và cuốn hút. Đặc biệt là những lúc trông ghẹo gan, bất cần thế này. Một chút lãng tử pha lẫn sự hư hỏng, Boun Noppanut đúng là biết cách khiến người khác loạn nhịp mỗi khi trông thấy anh.

"Đừng có mà tự cao" _Prem bĩu môi, liếc nhìn anh một cái rồi đưa mắt nhìn sang chỗ khác.

Bỗng chợt nhớ ra điều gì đó, cậu lập tức quay ngoắt thái độ khinh bỉ với anh vừa rồi. Bèn đổi thành giọng điệu dễ nghe và ánh mắt cún con, cậu nhích người sang ngồi gần anh hơn.

"Này... Tối nay tôi có việc quan trọng cần phải ra ngoài" _Thậm chí cậu còn chẳng biết bản thân đang làm cái quái gì nữa, tự dưng lại có cảm giác như người vợ ngoan ngoãn đang cố làm nũng để xin phép chồng được cho đi chơi khuya vậy... Mặc dù bọn họ chẳng là gì của nhau.

"Đi đâu?" _Anh đưa tay vào túi quần, theo thói quen cho một điếu thuốc lên trên môi, vừa chuẩn bị bật lửa anh vừa hỏi ngược lại cậu.

"Anh tọc mạch chuyện của tôi làm gì?"

Bây giờ cậu mới nhận ra rằng, bản thân đã quá nhập tâm vào vai diễn vừa rồi cho Yai Thataway xem. Bỗng chốc lại quên mất rằng bản thân hoàn toàn có quyền tự do và riêng tư riêng của mình. Đi đâu, muốn làm gì điều là quyết định của cậu. Ủaaaaaaa!! Vậy mắc cái gì phải đi xin phép cái tên mặt lạnh này vậy chứ?

"Vậy thì ở nhà" _Anh bình thản nhún vai, làn khói thuốc trắng được phả ra từ miệng anh, bay xung quanh khắp căn phòng.

[BounPrem - Full] Kết hôn rồi mới bắt đầu yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ