"Prem... Cậu đem hồ sơ này xuống dưới quầy lễ tân mau đi"
Chị trưởng phòng đặt sấp tài liệu bên cạnh bàn cậu, sau đó lại hời hợt bước đi mặc dù vẫn chưa nhận được câu trả lời nào từ cậu. Mọi người trong căn phòng kế toán này đều là vậy, từ nhân viên bình thường đến cả cấp trên... Ai nấy đều sai vặt và xem thường năng lực của cậu. Nói đúng hơn là bọn họ đang ghen tị với cậu.
Prem Warut thở dài, sau đó bỏ dang dở công việc của mình để ôm đống tài liệu vội vã xuống quầy lễ tân. Ngay chính giây phút cậu vừa rời khỏi, căn phòng đã vang lên giọng cười đắc ý và hả hê từ những người được gọi là đồng nghiệp.
*ting...*
Thang máy vừa mở ra, cậu đã vội nhanh như chớp chạy ào đến đưa tài liệu cho người đang đứng ở quầy lễ tân. Công việc dạo này của cậu được chất cao như núi, suốt mấy ngày nay cậu đều tăng ca đến đêm muộn chỉ để kịp với tiến độ được giao. Đã vậy còn thường xuyên bị mọi người sai vặt, khiến công việc bị gián đoạn không thể nào diễn ra đúng như dự kiến.
"Chị ơi, P'Ame trưởng phòng kế toán bảo em mang đến cho chị"
Prem ngoan ngoãn đặt đống giấy tờ trên tay mình đến bàn làm việc của một người phụ nữ xinh đẹp.
"Cảm ơn em"
Cậu mỉm cười thật tươi, gật đầu với chị ấy rồi quay người rời đi. Vừa đi được mấy bước, giọng nói xôn xao từ phía sau lưng thành công thu hút sự chú ý của cậu.
Giây phút cậu vừa ngoảnh mặt lại phía sau, vô tình chạm ánh mắt với ai đó. Trái tim cậu xao xuyến, bồi hồi khó tả, đôi mắt mở to căng tròn như không thể tin vào mắt mình. Trước mặt cậu đây, là người mà Prem Warut hằng đêm mong muốn được gặp, mặc dù lại chẳng dám đối diện với anh ta.
Cậu cảm thấy nghẹn ứ nơi cổ họng, đặt tay lên ngực trái, cậu có thể cảm nhận được nhịp tim lúc này của mình đập rất nhanh. Có một sự thật không thể nào phủ nhận đó chính là.... Cậu thật sự rất nhớ anh!!!
Vừa sáng cậu đã nghe Yim bảo hôm nay chủ tịch của Guntachai sẽ đến bàn chuyện làm ăn với Waner Rittirong. Nhưng bận rộn với công việc quá nên cậu cũng chẳng mấy để tâm đến. Vô tình lại chạm mặt với anh khiến bản thân khó xử như lúc này. Bỏ đi không nỡ, mà chào hỏi cũng không xong!
"Xin chào ngài Noppanut, Chủ tịch của chúng tôi đang đợi ngài trên phòng ạ"
"Được"
Boun Noppanut đáp lời cô gái kia rồi quay mặt bước đi. Giây phút thân hình cao lớn của anh vụt qua người cậu mà không thèm nhìn lấy một cái. Trái tim Prem Warut dường như bị ai đó bóp chặt. Mẹ nó, đau quá!!
Cứ thế anh lướt qua cậu mà thẳng tiến vào thang máy. Có cần vô tình như thế không? Ít nhất chúng ta có thể chào hỏi nhau như những người bình thường cơ mà? Chẳng lẽ anh chán ghét cậu lắm hay sao? Đến nỗi,... Một cái nhìn cũng chẳng muốn dành cho cậu.
Tay cậu siết thành nắm đấm ngăn cho bản thân không được phép xúc động. Cậu khó khăn hít thở, kìm nén cảm xúc của bản thân. Vô dụng thật đấy, đã dặn lòng không được có bất kỳ cảm giác gì với anh. Cuối cùng cũng làm được sau bao lần cố gắng, nhưng rồi khi đối mặt với anh ta, cậu mới nhận ra rằng vẫn là không thể làm được. Không thể nào mặc kệ anh như anh đã làm với cậu!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BounPrem - Full] Kết hôn rồi mới bắt đầu yêu
FanfictionSẽ ra sao nếu Boun Noppanut và Prem Warut cùng nhau ký một hợp đồng hôn nhân? "Tình cảm này là giả, hôn nhân giả, chúng ta cũng giả... Giả vờ thân mật trước mặt tất cả mọi người. Nhưng có một sự thật không thể thay đổi chính là.. Chúng ta là vợ chồ...