#40: (End) - Một đời bên nhau

2.4K 137 26
                                    

*Bà nào chờ Full thì đọc đc rồi ấy!!*

~~~~~~

"Khâu này vẫn còn chưa chỉnh chu, chúng ta nên cải thiện ở bước này thì hơn" 

Boun Noppanut lạnh giọng nói mà không quay sang nhìn người bên cạnh lấy một cái. Từ khi đến đây giúp ba giám sát công xưởng, anh vẫn cứ lạnh lùng, gắt gỏng khó gần như vậy. Trợ lý đi bên cạnh sớm đã run cầm cặp, đổ mồ hôi ướt cả người,...

Sau khi nhận được lệnh bảo rời đi, hắn vui mừng như gặp được biển nước giữa sa mạc, cong chân chạy trối chết mà không dám nhìn lại một cái. Prem Warut nhanh chóng thay thế chàng trợ lý, ngoan ngoãn cầm quyển sổ đi theo phía sau Boun Noppanut.

"Còn khâu này, quá sơ sài"

*Prem Warut gật đầu đồng ý*

"Khâu này lại quá thận trọng, xem ra sẽ thiếu hụt so với dự kiến"

*Mặc dù không hiểu nhưng cậu vẫn cứ gật đầu lia lịa tán thành*

Bọn họ cứ thế đi hết chỗ này rồi lại đến chỗ kia. Một người nghiêm túc nói, một người thì điên cuồng gật đầu. Kẻ tung người hứng mặc dù chẳng ăn nhập gì nhau cho lắm!!

"Tôi nói nhiều như vậy cậu vẫn im lặng? Không có miệng à?"

Đấy! Đối diện với sự gắt gỏng ấy mỗi ngày bảo sao anh trợ lý không sợ đến nỗi bật khóc cho được. Vừa xoay người về sau, một gương mặt mỉm cười quen thuộc đập vào mắt anh. Đôi mày cau có bỗng từ từ giãn ra, vẻ mặt cũng không còn hậm hực, chán ghét nữa....

"Miệng em ở đây nè" _Cậu giả ngốc, chỉ chỉ vào miệng mình.

Tưởng rằng anh sẽ nổi giận rồi quát mình ghẹo gan. Nhưng không ngờ hành động tiếp theo của Boun Noppanut lại khiến Prem Warut sững sốt.

Anh mặc kệ mọi người đang hóng hớt, giang hai tay kéo cậu ôm chặt vào lòng. Hình như Prem còn nghe được nhịp tim của Boun Noppanut lúc này đập cực kỳ, cực kỳ nhanh...

Thình thịch... Thình thịch

Cậu cũng không làm loạn nữa, chỉ dựa vào ngực anh mà chớp chớp đôi mắt to tròn. Có lẽ Boun Noppanut đang rất hạnh phúc và bất ngờ khi nhìn thấy cậu có mặt ở đây, thật ra Prem Warut cũng có cảm nhận giống như anh vậy. Sau 5 năm xa cách, bọn họ lại một lần nữa quay trở về bên nhau, tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra có thể ngăn cách được tình yêu của bọn họ vậy...

"Sao lại đến đây?"

"Đến tìm kẻ xấu xa như anh để hỏi tội! Ngủ với người ta xong, không nói lời nào liền bỏ trốn sang tận đây. Hừ, anh đúng là đồ vô trách nhiệm mà!" _Cậu vẫn còn nhớ như in ngày hôm ấy, tỉnh dậy cùng với tờ đơn ly hôn bên cạnh:))) Mà kẻ gây nên tội đã bỏ chạy sang nước ngoài từ lúc nào!!!

"Em biết hết rồi?"

"Chẳng lẽ chờ anh tự mình nói ra? 100 năm nữa chắc?"

Cậu không giống bọn họ. Chẳng sợ hãi hay câu nệ khi đứng trước mặt Boun Noppanut. Có lẽ sự nuông chiều, dung túng này của anh chỉ dành cho một mình Prem Warut. Khổ nỗi nhân vật chính lại tự mình cảm nhận được!! Nên mới trở nên ngang bướng, ghẹo gan khiến anh thở dài bất lực như vậy!!

[BounPrem - Full] Kết hôn rồi mới bắt đầu yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ