"Prem... Vừa về tới hả con? Ngồi xe về đây có mệt lắm không?" _Ba cậu vội từ trong nhà lao thật nhanh ra ngoài cổng khi nhìn thấy bóng dáng lấp ló quen thuộc của con trai mình.
[Mệt? So với những gì cậu đã phải trải qua thì chuyện ngồi xe suốt mấy tiếng đồng hồ thì có gì gọi là mệt chứ?]
Cậu không đáp lời, chỉ cố gắng nặn ra nụ cười méo mó dành cho người ba thân yêu của mình. Chắc hẳn ông đã rất lo cho cậu, thương xót cho số phận của con trai mình. Nhưng cuối cùng ông cũng chẳng thể nào bảo vệ được nó, để nó phải gồng mình đối mặt với những điều tồi tệ mà do chính mẹ và em gái nó gây nên.
"Mau đưa vali cho ba, ba giúp con cất nó nhé" _Ông vỗ về vai cậu an ủi, luống cuống giành hành lý trong tay cậu về phía mình.
Prem chỉ đứng trơ một chỗ, nhìn chằm chằm ba mình, cuối cùng cũng chẳng thể nào kìm nén được cảm xúc mà òa khóc như một đứa trẻ. Ba vội ôm lấy cậu mà vỗ về như lúc thuở cậu còn bé, mỗi khi có chuyện gì tồi tệ, thì ba vẫn ở đó, luôn ở bên cạnh cậu.
"Bỏ đi con... Mệt lắm rồi đúng không?"
[Nếu muốn buông bỏ một thứ gì hay một ai đó dễ dàng như vậy, thì người ta đâu có hóa điên dại vì một chữ "Tình"...]
"....."
"Ba xin lỗi, ban đầu không nên để con dính líu đến chuyện này"
Đứa con trai của ông từ nhỏ đã biết cách khiến người khác hài lòng, ông luôn tự hào về nó!! Một cậu nhóc thông minh, giỏi giang, ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Nhưng chẳng hiểu tại sao hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra khiến nó mệt mỏi như thế này chứ?
Giá như lúc đầu ông nên kiên định hơn với quyết định của mình. Giá như ông có thể đủ can đảm để nói sự thật với gia đình Guntachai rằng mình vẫn còn một cô con gái nữa. Giá như ông không nhu nhược khi nghe lời vợ mình, đến mức dồn ép con trai mình vào đường cùng, một sự lựa chọn cũng chẳng có cho nó nữa. Giá như thời gian có thể quay trở lại, và giá như con trai ông không thật sự đem lòng yêu Boun Noppanut!!
Nhưng nếu mọi chuyện đều dễ dàng thay đổi như thế, thì làm gì có 2 từ "GIÁ NHƯ"?
"Cuối cùng nhà mình vẫn là nơi luôn chào đón con, Prem nhỉ?"
Mẹ cậu bỗng xuất hiện từ phía sau, giọng nói đều đều dửng dưng như chẳng liên quan gì đến bà ta. Thái độ hiện tại của bà hoàn toàn khác với lúc bà ta thành khẩn cầu xin cậu.
Cậu không trả lời, vội kéo vali vào nhà mà chẳng để ý đến sắc mặt của người mẹ của mình đang dần trở nên đắc ý. Đúng rồi, bà ta vui là phải! Mọi chuyện thế này đúng như những gì bà muốn rồi còn gì?
3 tháng sau...
"Premmmmm nhớ cậu lắm đó biết không hả?" _Yim ôm chặt lấy cậu ríu rít không buông.
Sau 3 tháng tự giam lỏng bản thân trong căn phòng của chính mình, hồi tưởng những gì đã xảy ra trong quá khứ. Cuối cùng cậu cũng có thể dũng cảm đối mặt với sự thật. Prem Warut chọn cách buông bỏ đi thứ tình cảm mù quáng kia, tự tay khép lại cánh cửa hôn nhân giữa mình và Boun Noppanut. Mặc dù thời gian đầu sẽ thật sự rất khó khăn đối với cậu, nhưng cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác dành cho cậu nữa. Đối với Prem, âm thầm dõi theo anh cũng là một cách cậu thể hiện tình cảm cuối cùng của mình đối với anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BounPrem - Full] Kết hôn rồi mới bắt đầu yêu
FanfictionSẽ ra sao nếu Boun Noppanut và Prem Warut cùng nhau ký một hợp đồng hôn nhân? "Tình cảm này là giả, hôn nhân giả, chúng ta cũng giả... Giả vờ thân mật trước mặt tất cả mọi người. Nhưng có một sự thật không thể thay đổi chính là.. Chúng ta là vợ chồ...