Prem Warut nhìn xuống hai bàn tay được đan vào nhau, lòng thoáng chút rung động. Nhưng cậu vẫn còn đủ lý trí để đối mặt với tình huống hiện tại, bèn vội vã rút bàn tay mình ra khỏi tay anh. Cậu biết chắc rằng, nếu bản thân không may có tình cảm với anh ta, chẳng khác gì tự chuốc lấy đau khổ về phần mình. Ngày tháng sau này sẽ không còn tươi đẹp như bây giờ nữa. Bởi vì sao? Tình yêu là thứ điên rồ, nó sẽ khiến con người đánh mất hết lí trí, cảm xúc và cả sự tự do thoải mái của hiện tại nữa.
"Cảm ơn anh" _Sau khi bản thân ngồi ổn định vào ghế phụ, Prem Warut vội cảm ơn người đàn ông vừa giúp mình giải vây kia.
Cậu thở dài, không cần chờ nghe câu trả lời của người kia. Prem lập tức cho tai nghe lên tai, sau đó bật nhạc thư giãn sau đống rắc rối vừa xảy ra. Sau đó ngả người tựa vào ghế, đưa mắt nhìn ra cửa sổ để ngắm vẻ đẹp của BangKok khi về đêm. Ồn ào nhưng lạnh lẽo, náo nhiệt nhưng cô đơn....
"Tại sao cậu lại giỏi chịu đựng như thế?" _Boun nói trong lúc lái xe.
Chờ một lúc lâu vẫn không thấy đối phương đáp lại, anh thiếu kiên nhẫn cau mày xoay sang nhìn cậu. Có lẽ cậu nhóc này tâm tư không được tốt, từ lúc bước vào xe đến bây giờ không mở miệng nói câu nào với anh ngoài 3 từ "cảm ơn anh" ra. Anh bỗng có cảm giác khó chịu một chút...
"Tai cậu có vấn đề hả?" _Boun đưa tay rút chiếc tai nghe ra khỏi tai cậu, kèm theo đó là giọng điệu có chút tức giận từ anh.
"Tôi thấy mắt anh mới có vấn đề đó, không thấy tôi đang đeo tai nghe à?" _Prem giật mình, trừng mắt nhìn anh, sau đó cũng rút chiếc tai nghe còn lại ra khỏi tai bên kia. Lặng lẽ tắt nhạc, ánh mắt trách móc vẫn đang dán chặt trên người anh.
"Hừ, đúng là một tên ngốc nghếch" _Anh rời mắt khỏi người cậu, tập trung lái xe nhưng vẫn không quên ghẹo gan người kia.
"Nè, anh mắng tôi hơi bị nhiều rồi đấy nhé!!" _Cậu hiện tại như một con nhím đang xù lông phòng vệ, đanh đá liếc nhìn Boun.
"Vừa rồi cậu cũng có thể nói cho bọn họ biết mình là ai cơ mà. Tại sao lại chịu đựng sự sỉ nhục vậy chứ?"
Từ khi rời khỏi buổi họp, Boun Noppanut quả thật rất thắc mắc, nhưng đến tận bây giờ anh mới dám hỏi thẳng thắn với cậu. Đáng lý ra cậu có thể dõng dạc tuyên bố với đám người đó rằng, cậu là Prem Warut, cũng chính là vợ của Boun Noppanut cơ mà? Tại sao lại không nói ra? Để bản thân phải chịu sự sỉ nhục không đáng có như vậy. Chẳng lẽ việc trở thành vợ của Noppanut Guntachai này lại xấu hổ như thế sao? Đến mức cậu thà chịu đựng sự cười nhạo, xem thường từ người khác. Chứ nhất quyết không nói ra thân phận của mình?
"Không phải tôi không muốn nói, chỉ là không dám nói mà thôi" _Tâm trạng cậu cũng bắt đầu chùn xuống, một chút bối rối pha lẫn lo lắng. Cậu cũng chẳng biết dùng lời lẽ gì để khiến Boun Noppanut không nghĩ rằng cậu là một người kém cỏi, yếu đuối.
"Tại sao?"
"Anh thử nghĩ xem. Nếu đi đến đâu tôi cũng khoe khoang bản thân là vợ của ngài Chủ tịch Noppanut. Vậy thì sau khi chúng ta ly hôn, tôi còn biết giấu mặt mũi vào đâu nữa chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BounPrem - Full] Kết hôn rồi mới bắt đầu yêu
FanfictionSẽ ra sao nếu Boun Noppanut và Prem Warut cùng nhau ký một hợp đồng hôn nhân? "Tình cảm này là giả, hôn nhân giả, chúng ta cũng giả... Giả vờ thân mật trước mặt tất cả mọi người. Nhưng có một sự thật không thể thay đổi chính là.. Chúng ta là vợ chồ...