#14: Ngộ nhận

1.9K 216 35
                                    

*Bài hát gợi ý khi vừa nghe vừa đọc chap này: "Gió nổi rồi" (◔‿◔)

☼☾☼☾☼☾☼☾☼☾☼☾☼☾

"Cậu không có miệng à?" _Boun Noppanut bỗng dưng hét lớn khiến cậu giật mình, vội nuốt ngụm nước bọt sau đó khẽ liếc nhìn bóng dáng anh ta ở ghế sofa cách đó không xa.

Anh dần trở nên thiếu kiên nhẫn mỗi khi nhìn thấy cậu. Thân hình cao lớn với chiếc sơ mi và quần tây sang trọng vẫn còn trên người anh ta. Chứng tỏ anh đã ngồi ở đây chờ cậu với bộ y phục từ khi ở công ty trở về nhà. Hẳn là chờ rất lâu nhỉ?

Không đợi cậu trả lời, Boun Noppanut chầm chậm đứng lên tiến về phía cậu. Đối với mỗi bước đi của anh, Prem Warut cẩn thận đề phòng mà lui lại về sau. Cậu bắt đầu trở nên hoảng sợ, cơ thể cũng trở nên run rẩy, mồ hôi ở lòng bàn tay cũng ướt đẫm hết cả...

Cậu cứ như thế mà lùi dần, lùi dần về phía sau để né tránh anh. Cho đến khi bản thân đã bị anh dồn vào bức tường lạnh lẽo ở phía sau lưng mình. Không còn đường lui, cậu đành nhắm chặt hai mí mắt lại với nhau đón chờ cơn phẫn nộ của anh. Mặt dù rất sợ bị đánh, nhưng lúc này cậu không thể chống đối với anh được. Bởi vì với sức lực yếu đuối từ nhỏ của cậu sao có thể đấu lại với anh ta?

Đành nhắm mắt chịu trận vậy!! Bất quá thì bị đánh đến không thể xuống giường mấy ngày, cũng tốt... Không cần phải đến công ty làm việc nữa!! Quá mệt mỏi rồi...

"Đừng sợ... Tôi sao có thể làm đau em được chứ?"

Mặc dù vừa rồi anh đã thật sự rất tức giận vì Prem Warut về lúc trời tối muộn thế này. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi đến run rẩy của cậu đối với anh, Boun Noppanut có chút đau lòng. Đứa nhóc bướng bỉnh thật sự đã nghĩ rằng anh sẽ ra tay đánh cậu hay sao? Từ bao giờ anh lại trở thành kẻ thích động tay động chân, máu lạnh vô tình trong mắt cậu thế này vậy chứ?

Cậu ngạc nhiên từ từ nheo mắt nhìn anh, đôi mắt bỗng trở nên to tròn long lanh khi nhìn thấy Boun Noppanut đang mỉm cười xoa đầu cậu. Khi đầu óc Prem vẫn còn bận mơ hồ về hành động khó hiểu vừa rồi của anh. Thì Boun Noppanut bỗng chợt khiến cậu càng bất ngờ hơn nữa...

Giây phút đôi môi ấm áp của anh chạm nhẹ lên bờ môi mềm mại của mình. Trái tim Prem Warut dường như bị ai đó chui vào và đánh cắp nó mất rồi. Cậu lặng người, không phản kháng cũng không đáp trả, cứ để như thế mặc cho anh hôn mình.

Thì ra cảm giác hôn là thế này ư? Ngọt quá, mềm mại nữa!?

Thình thịch... Thình thịch...

Một nụ hôn nhẹ nhàng, chỉ là một cái chạm nhẹ như giải tỏa bao nỗi nhớ nhung dành cho đối phương suốt khoảng thời gian không gặp nhau. Không vội vàng, không chiếm hữu, cũng không thô bạo... Boun Noppanut chỉ đơn giản muốn cậu nhóc này thật sự tin tưởng ở anh.

Đôi môi của anh quả thật đã hôn qua rất nhiều người, nhưng cách hôn của anh đối với những người đó và cậu hoàn toàn không giống nhau. Đối với bọn họ là sự khao khát, ham muốn nhất thời của một gã đào hoa phong lưu. Còn đối với cậu, không những đơn giản hôn là hôn. Mà nó còn thể hiện sự yêu thương, cưng chiều muốn chăm sóc của anh dành cho cậu.

[BounPrem - Full] Kết hôn rồi mới bắt đầu yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ