#26: Đứa trẻ này, mạnh mẽ thật

1.5K 139 64
                                    

[Vui lòng không chửi mắng nhân vật quá thậm tệ, đây là tình tiết không có thật. Không áp dụng vào thực tế]

Trên bàn ăn bày biện đủ hết những món ngon do chính tay đầu bếp được tuyển chọn từ Châu Âu nấu. Boun Noppanut ngồi ở ghế giữa, cũng là chiếc ghế dành cho người quyền lực nhất trong căn nhà này. Hai chiếc ghế trống phía bên phải chính là dành cho vợ và con trai của anh.

Không khí gia đình hạnh phúc ấm áp bên bàn ăn thật khiến người khác ngưỡng mộ. Ploy gắp vào chén cho con trai một miếng thịt ngon, sau đó chu đáo đút cho bé con nhà mình ăn.

"Hôm qua con bị lạc vú... Có một chú tốt bụng đã giúp con" _Pond với chiếc miệng nhỏ xinh đầy ắp cơm mà lí nhí nói với ba mẹ mình.

Mà bà vú bên cạnh cũng thầm lạnh sống lưng, vội đưa tay lau giọt mồ hôi trên trán mà biện minh cho mình.

"Thưa ông bà chủ, hôm qua là do tôi bất cẩn chăm sóc cậu chủ không chu đáo. Nhưng may mắn là cậu Pond vẫn không sao ạ"

Ploy hừ lạnh, lập tức đưa mắt giận dữ sang trừng bà vú. Bà ta vội run rẩy sợ hãi, rồi lén nhìn sang phản ứng của ông chủ mình. May mà anh vẫn bình thản dùng bữa sáng của mình, không có biểu hiện gì của sự tức giận.

"Chỉ mỗi việc chăm sóc con tôi thôi cũng không làm được. Tôi còn giữ bà lại làm cái quái gì nữa? Hả!!?"

Ploy bèn tức giận đập mạnh tay lên bàn ăn làm mấy người giúp việc ở gần đó cũng giật mình sợ hãi theo, cô lớn tiếng quát mắng người phụ nữ đang đứng co ro bên cạnh mình. Nhưng khi đánh mắt nhìn sang thấy Boun Noppanut đang cau mày nhìn về phía mình, thì cũng cảm thấy hơi rén, cô đành nuốt xuống cơn giận dữ của bản thân lại.

Mặc dù được anh nuông chiều, trở thành phu nhân của tập đoàn Guntachai, trở thành bà chủ quyền lực của căn biệt thự rộng lớn này. Hô mưa gọi gió tùy ý, người người ngưỡng mộ. Nhưng vẫn là phải biết chừng mực, biết điểm dừng ở đâu. Bơi vì người có quyền quyết định mọi thứ ở đây vẫn thuộc về Boun Noppanut. Cô không nên hành sự lỗ mãng khiến anh cảm thấy không vui, bởi vì cô có thể mất hết tất cả chỉ với một cái búng tay của Noppanut Guntachai.

"Pond ngoan! Con đã cảm ơn chú vì đã giúp con chưa?"

Boun Noppanut đưa tay lên sờ mái tóc mềm mại của con trai mình, giọng nói cũng dịu dàng hẳn với đứa trẻ ấy. Cách dạy dỗ con của Noppanut thật sự được áp dụng  rất thành công, anh rèn luyện con trai mình tính tự lập, dạy con phải biết nói lời xin lỗi và cảm ơn khi cần thiết. Và đặc biệt là phải có trách nhiệm với những việc mình đã làm. Một đứa trẻ vừa hơn 3 tuổi đã trở thành một cậu nhóc ngoan ngoãn, lễ phép và dần trưởng thành đúng với những gì Boun Noppanut kì vọng.

"Có ạ... Chú Pao rất đáng yêu" _Pond tròn xoe đôi mắt cảm thán nhớ lại chàng trai vừa ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của mình vào ngày hôm qua.

Vòng tay chú Pao rất ấm!!

"Pao sao? Con có chắc rằng mình không nhớ nhầm tên của chú ấy không?" _Boun hơi thắc mắc hỏi lại con trai mình. Quả thật một đứa bé 3 tuổi sẽ rất khó để nhớ tên của một người mà nó chỉ vừa mới gặp mặt có một lần.

[BounPrem - Full] Kết hôn rồi mới bắt đầu yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ