"Biến thái" _Cậu tặng 2 chữ dành cho anh, kèm theo một cái bĩu môi tỏ vẻ kì thị.
"Bên ngoài mưa to như vậy em không ngoan ngoãn ở nhà, chạy đến đây làm gì?"
Boun Noppanut anh hay quá nhỉ? Còn không phải tại anh thì cậu có cần chạy đến đây không? Rõ ràng biết cậu sợ sấm sét và cực kỳ ghét ở nhà một mình. Vậy mà anh còn để mặc cho cậu đối diện với 2 thứ kinh khủng đó cùng một lúc nữa chứ. Đúng là đáng ghét mà.
"Tôi sợ" _Cậu không dám nói dối anh, bởi vì vừa rồi cậu thật sự cảm thấy rất sợ hãi.
"Tôi xin lỗi" _Boun có chút xót xa, anh đưa tay vuốt ve mái tóc của cậu. Nhìn cậu nhóc ngồi co ro với vẻ mặt căng thẳng bên cạnh. Anh không giấu nổi sự lo lắng và cảm giác muốn được che chở chăm sóc cho cậu.
Mấy ngày nay công ty gặp chút vấn đề, nên đích thân anh phải ở lại đến tận đêm khuya để giải quyết. Không có thời gian đi chơi bời lêu lổng hay tụ tập với đám bạn như trước, càng không có thời gian tìm phụ nữ làm ấm giường... Anh chỉ vùi đầu vào công việc, tập trung đến nỗi điện thoại hết pin lúc nào cũng không hề hay biết. Làm cậu gọi mãi chẳng được nên mới lo lắng tìm anh.
"Anh đúng là đồ tồi... Có biết tôi đã lo lắng cho anh thế nào không?" _Giọng nói cậu rưng rưng, cảm giác nghẹn ngào khó tả khiến Prem Warut không thể nói được gì nữa.
Anh kéo cậu vào lòng, ôm chặt lấy cậu nhóc đang khóc thút thít mà vỗ về. Có lẽ mối quan hệ hiện tại của cả 2 nó đã đi xa với những dự định ban đầu rồi nhỉ? Đến mức, khi cả anh và cậu đều nhận ra sự rung động của bản thân với đối phương. Nhưng chẳng một ai dám dũng cảm thừa nhận, để rồi cứ mập mờ khó xử như hiện tại.
[Chưa từng nói lời yêu, nhưng lại yêu nhau hơn tất cả....]
Tối hôm ấy, cậu ngủ ở ghế sofa ở văn phòng của anh, còn Boun Noppanut thì vẫn cứ lao đầu vào giải quyết công việc. Lâu lâu lại đưa mắt sang sofa để ngắm nhìn dáng vẻ của cậu khi ngủ say, rồi bất giác mỉm cười. Khi ngủ trông cậu ta thật đáng yêu nhỉ? Vì sợ cậu lạnh, nên anh cởi chiếc áo vest bên ngoài của mình để đắp lên người cậu.
Sáng hôm sau, như thường lệ, Ame Yanila - thư ký riêng của Chủ tịch lại đến gõ cửa phòng làm việc của anh từ sáng sớm. Khi đã được sự đồng ý từ người bên trong, cô nhẹ nhàng mở cửa bước vào với đống hồ sơ lỉnh kỉnh trên tay.
"Chào buổi sáng thưa Chủ tịch, đây là tất cả bản kế hoạch ngày hôm nay cần anh phê duyệt ạ"
"Nhiều vậy sao Ame?" _Ngài Chủ tịch cao ngạo thường ngày cũng phải gục ngã trước đống deadline đang chất đống thế này thôi.
"Nhiêu đây mới chỉ của phòng kinh doanh thôi đó thưa Chủ tịch"
Vậy cũng có nghĩa là còn rất rất nhiều dự án, bản kế hoạch từ các phòng khác cần được anh phê duyệt? Nhìn mà xem, hai con mắt của anh sắp trở thành gấu trúc rồi đây nè. Còn đâu vẻ đẹp băng giá, điển trai lạnh lùng thường ngày nữa???
Ame Yanila khẽ bật cười thành tiếng trước thái độ trẻ con của ngài Chủ tịch của mình. Sau đó lại vô tình đưa mắt nhìn sang ghế sofa, cô giật mình khi phát hiện có một chàng trai đã ngủ ở đó từ bao giờ. Đã vậy còn ngủ rất ngon nữa, trên người là chiếc áo vest được anh cẩn thận đắp lên người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BounPrem - Full] Kết hôn rồi mới bắt đầu yêu
FanfictionSẽ ra sao nếu Boun Noppanut và Prem Warut cùng nhau ký một hợp đồng hôn nhân? "Tình cảm này là giả, hôn nhân giả, chúng ta cũng giả... Giả vờ thân mật trước mặt tất cả mọi người. Nhưng có một sự thật không thể thay đổi chính là.. Chúng ta là vợ chồ...