Chẳng nói chẳng rằng, vị chủ tịch cao cao tại thượng của Guntachai cứ thế lôi lôi kéo kéo nhân viên của người ta đi ra bên ngoài, trước sự chứng kiến của bao nhiêu người. Ai nấy đều dõi theo bàn tán xôn xao, có người còn hóng hớt bỏ cả công việc mà chạy ra xem.
Thử hỏi anh đưa cậu đi đâu á? Tất nhiên là đưa vợ nhỏ nhà mình trở về nhà rồi, trở về nơi mà cậu ấy xứng đáng được tôn trọng và ngưỡng mộ của mọi người. Chứ không phải ở một nơi mà ngay cả nhân viên quèn cũng có thể tùy hứng bắt nạt cậu. Không nổi trận lôi đình mà náo loạn cả K.O là xem như nể mặt Waner Rittirong lắm rồi. Hắn ta còn dám lên tiếng chất vấn anh hay sao?
"Anh... Từ từ thôi, em đau"
Boun Noppanut nhấn nhẹ người cậu ngồi vào ghế phụ lái, bản thân thì đi vòng qua phía bên kia để yên vị. Ngay khi anh bước vào xe, vẻ mặt cau có tức giận lập tức hiện ra trước mặt cậu. Anh rướn người sang phía bên cạnh để giúp cậu thắt dây an toàn. Sau đó khởi động xe chuẩn bị rời đi...
"Anh... Làm sao vậy?" _Prem Warut lo lắng nhìn anh, nhưng đáp lại chỉ là sự hậm hực, cau có từ phía người kia.
Prem cảm thấy khó chịu khi anh không muốn trả lời cậu, chẳng hiểu cái con người này lại tức giận chuyện gì. Cậu vốn không để bụng chuyện vừa rồi, chỉ suy nghĩ đơn giản chỉ là một chuyện cỏn con thôi mà anh để tâm làm gì nhỉ? Hằng ngày cậu gặp vô số chuyện, đối mặt với bao nhiêu sự ghẻ lạnh, khinh khi từ người khác. Nhưng Prem Warut chưa một lần mở miệng than vãn với anh, bởi vì cậu biết tính tình Boun Noppanut vốn nóng nảy. Chuyện như ngày hôm nay sớm muộn gì cũng xảy ra thôi.
Đối mặt với sự nóng giận khi nãy của anh, Prem Warut thật sự rất sợ. Sợ anh sẽ không kìm chế được mà lớn tiếng mắng người, thậm chí có khi lật tung cả K.O nữa không chừng. May mà Boun Noppanut biết nhẫn nhịn vì cậu, nếu không thì danh tiếng của anh sẽ bị ảnh hưởng không ít.
Đưa tay lên xoa xoa cổ tay, Prem Warut tủi thân nhìn anh, sau đó dời ánh mắt xuống cổ tay đỏ ửng của mình vì sự tức giận của Boun Noppanut mà thành ra thế này. Cậu biết anh không phải cố ý làm cậu bị đau, chẳng qua anh cảm thấy tức giận thay cho cậu mà thôi. Nhưng Prem vẫn là tổn thương trong lòng một chút, anh đang bơ cậu, không muốn nói chuyện với cậu nữa...!?
"Đau không?" _Anh chăm chú lái xe, tay còn lại đưa sang phía bên cạnh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. Ánh mắt xót xa, cảm thấy có lỗi bày ra trên khuôn mặt anh khiến Prem Warut vừa thương vừa tức cười.
"Thay vì đau cổ tay, em đau lòng nhiều hơn..."
"Sao vậy?"
"Vì anh đâu có muốn nói chuyện với em, anh không thương em nữa"
Rẹt!!!
Tựa như ai đó cầm đao cứa vào tim anh, Boun Noppanut bất chợt nhận ra hành động vô thức trong lúc tức giận của mình lại vô tình làm tổn thương cậu. Cảm giác áy náy, ân hận trào dâng trong lòng, anh xót xa đưa mắt sang quan sát bé con ngồi thút thít bên cạnh.
"Xin lỗi, là do tôi không tốt. Em đừng giận nữa, có được không?"
3 chữ cuối anh bỗng nói nhẹ nhàng hơn, lo lắng quan sát thái độ của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BounPrem - Full] Kết hôn rồi mới bắt đầu yêu
FanfictionSẽ ra sao nếu Boun Noppanut và Prem Warut cùng nhau ký một hợp đồng hôn nhân? "Tình cảm này là giả, hôn nhân giả, chúng ta cũng giả... Giả vờ thân mật trước mặt tất cả mọi người. Nhưng có một sự thật không thể thay đổi chính là.. Chúng ta là vợ chồ...