#17: Rốt cuộc em giỏi chịu đựng đến thế nào?

2.1K 183 18
                                    

Đôi mắt cậu ngấng lệ ngước lên nhìn chằm chằm con người cao lớn trước mặt với cốc cafe nóng trên tay. Người đó có chút ngạc nhiên khi thoáng nhìn thấy đôi mắt ướt đẫm của cậu. Anh ta nhíu mày, đưa đôi mắt khó hiểu dán chặt vào thân thể đang run rẩy kia.

"Cafe của em... Không thêm đường, chỉ cho một ít sữa"

Giây phút tách cafe ấm nóng với hương vị quen thuộc được anh chìa đến trước mặt cậu. Prem Warut đã thật sự òa khóc như một đứa trẻ.

Anh vẫn luôn dịu dàng tinh tế như thế, vẫn là âm thầm ghi nhớ khẩu vị của cậu. Xếp chúng gọn gàng vào một góc trong kí ức, mỗi ngày gom góp từng chút... từng chút về những thứ liên quan đến Prem Warut. Điều khiến cậu thật sự bất ngờ đó chính là, đến giờ phút này đây... Anh vẫn còn quan tâm đến cậu thích và không thích cái gì!!

"Anh... Em xin lỗi" _Cậu liền lập tức đứng dậy ôm chầm lấy anh, thân hình mảnh mai cứ thế nằm gọn trong lòng của gã Chủ tịch với mái tóc màu bạch kim nâu.

Tách cafe trong tay anh khẽ bị lay động, Boun Noppanut thật sự bất ngờ trước tình huống hiện tại. Anh không đẩy cậu ra, mặc kệ cho cậu nhóc ấy vẫn đang thút thít trong lòng mình. Cảm giác nhớ nhung, yêu thương một lần nữa òa về từ tận đáy lòng của anh. Mùi hương quen thuộc, vòng tay ấm áp, và cả đứa nhóc bướng bỉnh này. Một lần nữa lại chủ động tìm về bên anh!!

"Đứa trẻ ngốc này..." _Anh đưa tay lên dịu dàng xoa tấm lưng của cậu như thay lời an ủi.

Vòng tay của Prem được siết chặt hơn, cậu thật sự nhớ cảm giác được trở nên nhỏ bé khi nép gọn vào bờ ngực săn chắc của anh. Sự dịu dàng, nuông chiều ấy vẫn là của riêng cậu!!

Suốt thời gian vừa qua, cả cậu cũng như anh đều trải qua một cảm giác tương tự nhau. Đều kìm nén cảm xúc nhớ nhung, sự khó chịu mỗi khi nghĩ về đối phương.

"Anh có giận em không?" _Hai tay Prem vẫn còn đang ôm chặt người kia không rời, cậu ngẩng mặt lên chăm chú nhìn ngắm khuôn mặt điển trai mà mình hằng đêm nhớ nhung.

"Sao lại giận em được chứ?" _Boun Noppanut bật cười với câu hỏi ngốc nghếch của cậu. Anh không nhịn được mà đưa tay véo lấy cái má mịn màng của cậu.

"Em không biết nữa... Em chỉ khó chịu khi thấy đối xử với tất cả mọi người đều như nhau. Em muốn bản thân em là ngoại lệ duy nhất của anh, như vậy thì có ích kỷ quá không?"

Prem nghẹn ngào hít chiếc mũi đỏ ửng, sau đó đưa tay lau vội giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má xinh đẹp. Hình ảnh một cậu nhóc yếu đuối, dễ tủi thân lập tức xuất hiện trước mặt anh, khiến Boun Noppanut cảm thấy vừa xót thương vừa tự trách.

Anh không đáp lời, chỉ dịu dàng nhìn bé con đang run rẩy trong vòng tay mình. Từng tiếng nức nở của cậu tựa như mũi dao vô hình từng chút từng chút cứa vào tim anh.

*Chụt...*

Một cái hôn nhẹ nhàng được đặt trên đôi môi nhỏ của cậu. Prem Warut mở to đôi mắt long lanh bất ngờ nhìn anh.

[BounPrem - Full] Kết hôn rồi mới bắt đầu yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ