"Ổn chứ con?" _Người phụ nữ với gương mặt phúc hậu đang vỗ về đứa con trai ủ rũ của mình.
Waner Rittirong gục đầu lên bờ vai nhỏ nhắn của mẹ, hơi thở dần trở nên nặng nề. Phải nói rằng, anh chẳng ổn một tí nào từ khi trở về đến bây giờ. Thử hỏi sắp có được người trong lòng của mình bao lâu nay những tưởng sẽ hạnh phúc thế nào? Bỗng chợt đùng một cái, người ấy vĩnh viễn chẳng thể nào bên cạnh mình được nữa? Cảm giác ấy nó đau đớn, khó tả ra sao?
"Con ổn, nhưng đau quá mẹ ạ"
Arm thở dài, chẳng còn cách nào khác liên tục vỗ về bờ vai đang run rẩy của Wan. Bà cảm nhận được trái tim của đứa con này đang vỡ vụn thành từng mảnh.
Bà biết Wan yêu Prem Warut nhiều đến mức nào, thậm chí có thể hi sinh cả mạng sống của mình cho thằng bé ấy. Wan tuy không phải con ruột của bà, nhưng Arm lại yêu thương chăm sóc anh giống như một đứa con thật sự. Wan là con riêng của chồng bà, nhờ quyền lực của gia đình Rittirong nên Arm mới dễ dàng tìm được và gặp lại cháu trai của mình. Prem là cháu ruột của bà, là con trai của chị gái Milk mà bà yêu thương nhất, cho nên Arm cũng thương đứa nhóc ấy không kém.
Ban đầu, bà đun nấu ý định trả thù vào tư tưởng của thằng bé, khiến nó trở lạnh tàn nhẫn không từ một thủ đoạn. Rồi tiếp đó sẽ nhờ sự giúp đỡ của Waner Rittirong để ở bên cạnh góp sức, vẽ đường đi nước bước cho nó. Bà hy vọng rằng, có thể phần nào đó tác hợp được 2 đứa trẻ ấy về cùng một nhà, vứt bỏ hết tất cả để cùng nhau chung sống những ngày tháng yên ổn sau này. Nhưng khi Prem Warut càng mạnh mẽ trưởng thành, đứa trẻ ấy càng trở nên cô độc. Bên cạnh tuy có bạn bè và những người thân thuộc của nó, nhưng lại chẳng có một ai đủ khả năng làm rung động con tim tổn thương của nó một lần nữa!?
Liệu rằng, nếu không phải Boun Noppanut, vĩnh viễn sẽ chẳng là ai khác?
Cuối cùng Arm cũng hối hận rồi, chẳng muốn cậu nhóc ấy trả thù nữa, chỉ mong rằng ngày tháng sau này của cậu sẽ nhẹ nhàng, bình yên một chút. Nên mới cố gắng tác hợp cho con trai riêng của chồng mình và cậu. Kết quả lại thành ra thế này, dĩ nhiên bà cũng cảm thấy không khỏi đau đầu.
"Con chấp nhận buông tay thằng bé dễ dàng thế hả?"
"Con còn có thể làm được gì nữa sao mẹ? Con có thể khiến em ấy ở bên con, nhưng mãi mãi không thể khiến trái tim của em ấy thuộc về con"
Wan nghẹn ngào xúc động, một vị chủ tịch K.O cao ngạo như anh, cuối cùng cũng phải rơi nước mắt vì 2 chữ.... Tình yêu!?
"Cứ thuận theo số phận thôi con nhỉ? Mẹ tin rằng ông trời sẽ không phụ lòng bất cứ một ai"
Waner Rittirong ôm chầm lấy "người mẹ kế" hiền lành mà rưng rưng. Bà cũng nhẹ nhàng xoa dịu đi nỗi đau của đứa con trai trong lòng bằng cách liên tục vỗ về lưng của nó. Năm đó chị gái bà cũng thế, một khi vướng vào ái tình con người ta lập tức trở nên mê muội, mất phương hướng. Để rồi nhận lại tổn thương chỉ mình ta chịu đựng!!
••••••
"Xin chào, cho hỏi cậu có đặt lịch hẹn trước với chủ tịch không ạ?" _Nhân viên dưới quầy lễ tân lịch sự vái chào cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BounPrem - Full] Kết hôn rồi mới bắt đầu yêu
FanfictionSẽ ra sao nếu Boun Noppanut và Prem Warut cùng nhau ký một hợp đồng hôn nhân? "Tình cảm này là giả, hôn nhân giả, chúng ta cũng giả... Giả vờ thân mật trước mặt tất cả mọi người. Nhưng có một sự thật không thể thay đổi chính là.. Chúng ta là vợ chồ...