Hôm nay chủ tịch của tập đoàn Guntachai không cần đến công ty. Thật ra phải nói rằng đây là một trong số những lần hiếm hoi anh sử dụng đến đặc quyền chủ tịch mà nghỉ phép. Chỉ đơn giản nếu bỏ qua 5 năm xa cách nhau, thì hôm nay chính là kỉ niệm 10 năm ngày cưới của cả hai.
Ban đầu anh còn định bao trọn gói nhà hàng sang trọng rồi tổ chức thật linh đình, nhưng bà xã đại nhân lại không cho phép. Prem bảo chỉ cần cả 2 ra ngoài ăn một bữa ăn cùng nhau, sau đó tay trong tay đi dạo là đủ rồi. Dù nói là mười năm, lòng người rồi sẽ có những phần nào chán chê với đối phương, nhưng Boun và Prem chính là một trong số đi ngược với đám đông ngoài kia. Bởi vì tình cảm chỉ có tăng thêm mọi ngày chứ không hề thuyên giảm.
Vừa mở cửa bước về nhà sau chuyến đi ăn khuya, cả hai đã đối mặt với khuôn mặt cực kỳ nghiêm khắc của lão gia và lão phu nhân quyền lực nhà họ. Bên cạnh đó còn có nhóc Pond đang ôm cánh tay bà nội tròn xoe đôi mắt nhìn về phía 2 ba ba của mình.
Boun Noppanut bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, dường như linh cảm mách bảo cho anh sắp có điều chẳng may sắp xảy ra, nghiêm trọng hơn chính là sắp đón nhận một trận bão lớn diễn ra tại căn nhà này.
Đúng như dự đoán, khi cả 2 liếc mắt nhìn về bàn trong phòng khách, bên trên có một tờ giấy nằm nguyên vẹn ở đó. Bốn chữ hợp đồng hôn nhân đập thẳng vào mắt khiến tay chân của Boun và Prem nhất thời không thể cử động. Cả hai cứ chôn chân tại chỗ, không phải nên giải thích cái gì vào lúc này cho hợp lý cả.
Thế quái nào cái tờ giấy Prem Warut vừa gấp gọn rồi cất vào tủ quần áo tối qua lại nằm phơi phới trên bàn thế kia???
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, Boun Noppanut liền trừng mắt nhìn sang kẻ đầu sỏ gây tội đang ngồi mút tay ở ghế sofa.
Vừa nãy trước khi ra khỏi nhà ăn tối cùng Prem, nhóc mang bài tập vào phòng hỏi Boun cách giải. Nhưng vì đã đến giờ hẹn, anh vội vàng bảo sau khi trở về sẽ giúp Pond giải. Nguyên văn câu nói chính là:
"Con trai ngoan, trước mắt con cứ tự tìm cách giải trước, sau khi ba cùng ba Salapao của con ăn tối về sẽ giúp con giải nhé? Đồng ý không?"
Nó còn gật đầu lia lịa đồng ý nữa cơ mà?????
Ba là bảo con tự tìm cách giải, không có bảo con đi tìm lục lọi đồ đạc trong chiếc vali chưa kéo khóa ở cuối phòng!!!! Tức chết Noppanut anh rồi!?
Nhóc Pond ngây thơ chớp chớp đôi mắt vô tội nhìn ba ba mình mặt mày đang méo mó khó coi mà trừng nó. Vốn dĩ nó đã biết đọc, nhưng cái nội dung bên trên tờ giấy khiến nó đọc đi đọc lại cả chục lần vẫn không hiểu nổi, khiến nó tràn đầy thắc mắc. Thì ra trên đời vẫn còn có thứ khó hiểu gấp trăm vạn lần bài tập mà cô giáo giao về nhà, dù có nhòi nhét kiểu nào cũng vô ích.
Thế rồi sao? Kết quả là nó vội vàng ba chân bốn cẳng mang xuống nhà hỏi ông bà nội rằng nội dung bên trong tờ giấy rốt cuộc là thế nào. Thật trùng hợp rằng ông bà nội vừa trở về nước cách đây vài ngày, nên nó mới tận dụng kiến thức sâu xa của ông bà để giải thích cho nó.
Nhưng lại không ngờ sau khi đọc xong, ông bà nó tức run hết cả người không thốt nổi nên lời nào. Ông nội cầm tách cà phê đưa lên môi mà tay run run làm đổ hết cả ra ngoài mà vẫn chẳng uống được miếng nào. Bà nội thì như đứng im bất động nhìn chăm chú vào tờ giấy cả một lúc thật lâu mà chẳng nói gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BounPrem - Full] Kết hôn rồi mới bắt đầu yêu
FanfictionSẽ ra sao nếu Boun Noppanut và Prem Warut cùng nhau ký một hợp đồng hôn nhân? "Tình cảm này là giả, hôn nhân giả, chúng ta cũng giả... Giả vờ thân mật trước mặt tất cả mọi người. Nhưng có một sự thật không thể thay đổi chính là.. Chúng ta là vợ chồ...