"Được. Tôi đồng ý" _Anh ngồi bắt chéo chân tựa lưng vào ghế sofa, nét mặt bình thản tựa như chẳng có chuyện gì mà ung dung đáp lời người phụ nữ.
Không riêng gì bà ta, ngay cả ba cậu và cô em gái Ploy cũng cảm thấy cực kì bất ngờ khi thấy anh dễ dàng đồng ý như vậy. Mà người sốc đến mức không thể tin vào tai mình chính là Prem Warut, cậu mơ hồ nhìn anh. Trái tim bỗng đập nhanh hơn bình thường...
"Tốt... Vậy ngay bây giờ Ploy sẽ theo con về nhé Noppanut?" _Khóe môi bà ta cong cong đắc ý, vội ra ám hiệu để Ploy nhanh chóng thu xếp đồ đạc để theo Boun Noppanut trở về dinh thự.
Như bắt được tín hiệu, Ploy nhanh chân chạy lên lầu để thu xếp đồ đạc của mình. Ít lâu sau thì trở lại với túi đồ nhỏ trên tay, hành lý của cô ta không nhiều. Chỉ vỏn vẹn một ít vật dụng cá nhân quan trọng, ngay cả y phục cũng chẳng cần thiết mang theo. Bởi vì cô ta nghĩ rằng, đến một nơi sang trọng, hào nhoáng như thế thì mang theo những thứ cũ kĩ để làm gì?
Sau này cuộc sống của cô sẽ trở nên sung sướng như một bà hoàng, tự do thoải mái tiêu tiền của anh để mua sắm thoải mái. Ngay cả chi phí đi lại, ăn uống cũng phụ thuộc hết vào Noppanut. Cuộc sống của cô sẽ hoàn toàn thay đổi kể từ khi cô đặt chân được vào nơi gọi là thiên đường đó!?
"Chúng ta không yêu cầu tổ chức lễ cưới sang trọng gì cả, chỉ cần con đối xử với Ploy như một người vợ thực thụ là được rồi" _Người phụ nữ trung niên với mái tóc xoăn khẽ cầm tay con gái mình rưng rưng. Giống hệt như những lúc bậc làm ba mẹ phải tiễn con lên xe hoa theo chồng, đã vậy còn dặn dò chu đáo với Boun Noppanut nữa chứ.
Anh đứng dậy bước về phía cánh cửa để chuẩn bị rời đi, Ploy Warut cũng giả vờ bật khóc quyến luyến nhìn ba mẹ mình. Mọi người ồn ào trò chuyện, chỉ có duy nhất Prem Warut ngồi trầm tư một góc cũ ở chiếc ghế sofa. Trái tim cậu như chết lặng, cậu bàng hoàng như chẳng thể nhận thức được những gì đang xảy ra. Tại sao chỉ mới một đêm trôi qua, cậu đã mất hết tất cả, địa vị phu nhân của Guntachai, mái ấm cùng xây đắp với anh, và ngay cả Boun Noppanut, cậu cũng mất hết luôn!!
Ploy nở nụ cười của kẻ chiến thắng với cậu rồi vội vã bước đi phía sau anh, nhưng bỗng nhiên Boun Noppanut ngừng bước. Anh quay người trở vào nhà, nhẹ nhàng tiến thẳng đến phía sofa trước ánh mắt ngạc nhiên của ba mẹ cậu.
"Xin lỗi nha, tôi để quên đồ quan trọng, bây giờ thì xin phép mang về nhé thưa mẹ"
Anh cúi thấp người, đưa bàn tay ấm áp của mình nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của người con trai đang trầm ngâm kia. Cậu ngạc nhiên nhìn anh, đôi mắt đã chuyển sang đỏ hoe từ khi nào.
"Cậu đưa nó về để làm gì?" _Bà ta khó hiểu nhìn anh, sau đó đánh mắt sang phía con gái mình. Nét mặt của cô ta trông thật gượng gạo, đã trở nên khó coi từ khi nào.
"Tại sao tôi không được đưa em ấy về?"
Anh nhướng mày thách thức nhìn bà ta, chỉ sau vài phút trò chuyện cùng người này. Anh đã sớm nhận ra người phụ nữ này không hề tốt đẹp, cũng chẳng thật tâm yêu thương gì đứa nhóc của anh. Chắc hẳn cuộc sống trước đây của cậu phải chịu đựng tổn thương, sự phân biệt đối xử từ "người mẹ" này của mình rất nhiều rồi!?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BounPrem - Full] Kết hôn rồi mới bắt đầu yêu
FanfictionSẽ ra sao nếu Boun Noppanut và Prem Warut cùng nhau ký một hợp đồng hôn nhân? "Tình cảm này là giả, hôn nhân giả, chúng ta cũng giả... Giả vờ thân mật trước mặt tất cả mọi người. Nhưng có một sự thật không thể thay đổi chính là.. Chúng ta là vợ chồ...