"Hửm? Em muốn nói gì có phải không?" _Anh rướn người về phía cậu, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi xinh xắn kia một nụ hôn ấm áp.
Nhìn thấy điệu bộ ấp úng của cậu, Boun Noppanut ngờ nghệch đoán được có lẽ bé cưng của anh có điều gì khó nói. Nên anh mới thuận ý mở lời trước để tránh Prem Warut cảm thấy khó xử. Anh lúc nào cũng vậy, ít khi quan tâm đến cậu bằng lời nói, thay vào đó sẽ bày tỏ tình cảm tâm tư của mình dành cho cậu bằng hành động. Mật ngọt trăng hoa với kẻ khác, nhưng luôn dùng hành động của mình để chứng minh tình cảm đối với cậu trước giờ chưa từng giống bất cứ một ai!?
"Cuối tuần này em muốn về Chiang Mai một chuyến, có được không Hia?" _Đôi mắt cậu rũ xuống lộ rõ vẻ muộn phiền.
Cậu nhớ nhà!! Đã lâu rồi kể từ khi kết hôn với anh, đã vỏn vẹn hơn 1 năm cậu chưa về thăm nhà lấy một lần. Thỉnh thoảng sẽ là vài cuộc gọi về nhà hỏi thăm sức khỏe ba mẹ, rồi lại vội cúp máy bởi vì quá bận rộn. Cậu chưa từng về lại mảnh đất Chiang Mai, nơi mình sinh ra và lớn lên dù chỉ một lần. Bây giờ cuộc sống ổn định, mối quan hệ hôn nhân với Boun Noppanut cũng phải gọi là tốt đẹp và hạnh phúc. Cậu đã có tất cả, nhưng cảm giác vẫn mang máng nỗi buồn, thiếu thốn một thứ gì đó.
"Tất nhiên là được rồi bé cưng, chỉ thế thôi hả?" _Hmm!! Anh còn tưởng có việc gì hệ trọng khó nói nên tâm trạng cũng lo lắng không kém gì cậu. Nhưng việc cậu đề nghị lại khiến anh thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là về thăm nhà thôi mà? Việc mà một đứa con hiếu thảo nên làm thì có gì không được chứ!!
"Thật ạ? Cảm ơn Hia"
Cậu mừng rỡ dụi dụi khuôn mặt mình vào hõm cổ anh mà làm nũng. Thật tốt khi người đàn ông của Prem Warut cũng yêu gia đình này của cậu!!
"Tôi đi cùng em nhé?" _Thuận tay vuốt lọn tóc trên má cậu vén ra phía sau, anh dịu dàng miết nhẹ vành tai của cậu.
"Hmm... Không cần, không cần đâu Hia. Em muốn có không gian riêng dành cho ba mẹ ạ"
Cậu liên tục lắc đầu xua tay từ chối, anh có phần ngạc nhiên trước phản ứng của cậu, nhưng rồi cũng tặc lưỡi cho qua. Dù sao nếu cậu đã không muốn, thì anh cũng đâu thể mặt dày đòi theo cho bằng được. Nhưng mà cũng phải... Đã lâu như vậy rồi, em ấy quả thật cũng cần phải có không gian riêng tư để tâm sự trò chuyện với ba mẹ mình. Không nên cứ giữ khư khư cậu bên cạnh, Prem Warut có quyền tự do cá nhân của riêng mình.
"Được... Tôi sẽ nhớ em lắm đấy"
"Thôi ngay cái trò làm nũng đó đi thưa ngài Chủ tịch. Chỉ mấy ngày thôi mà" _Cậu bật cười trước bộ dạng trẻ con của anh, dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng quát mắng người khác vừa nãy đi đâu mất rồi?
"Tôi nói thật đó! Bao giờ em sẽ đi?"
"Chiều nay ạ" _Cậu đưa mắt liếc nhìn anh, thấy anh có vẻ buồn cậu cũng chẳng vui vẻ là bao...
"Tôi sẽ dặn tài xế lái xe cẩn thận"
"Em đặt xe rồi Hia, em muốn ngồi taxi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BounPrem - Full] Kết hôn rồi mới bắt đầu yêu
FanfictionSẽ ra sao nếu Boun Noppanut và Prem Warut cùng nhau ký một hợp đồng hôn nhân? "Tình cảm này là giả, hôn nhân giả, chúng ta cũng giả... Giả vờ thân mật trước mặt tất cả mọi người. Nhưng có một sự thật không thể thay đổi chính là.. Chúng ta là vợ chồ...