#11: Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời

2K 188 9
                                    

Anh nhìn thấy cậu cứ đứng sững sờ ở một phía, lâu lâu lại lén đưa đôi mắt nhìn mình. Trong lòng anh bỗng dâng lên cảm giác nổi hứng muốn trêu chọc cậu nhóc ấy một chút.

Dù ở bất kỳ tình huống nào đi chăng nữa, sự hiện diện của cậu luôn tồn tại trong đôi mắt của anh. Chỉ cần để ý một tí, sẽ nhận ra được mỗi khi anh trò chuyện với một ai đó, anh luôn hướng người về phía cậu để tiện quan sát nhất cử nhất động của người kia, cho dù khoảng cách có xa hay gần. Đem cậu nhóc cao ráo, tinh nghịch đó đặt vào tầm ngắm, mặc kệ ở bất cứ đâu... Chỉ cần mỗi khi anh ngẩng mặt lên nhìn, thì cậu nhóc đó luôn hiện hữu trước mặt anh.

Prem Warut chỉ tiện liếc anh một cái rồi ngại ngùng bỏ đi. Bỏ lại một ngài Chủ tịch lớn xác như cứ cười ngu ngơ như một tên ngốc!!

Công khai cái gì cơ chứ? Thiên hạ ai chẳng biết anh mang tôi theo đến buổi tiệc chỉ với tư cách người tình mà anh bao nuôi? _Trong lòng cậu thầm dỗi hờn mắng chửi anh cơn uất hận.

Từ khi cùng anh sánh đôi bước vào đây, mọi người luôn dành ánh mắt phán xét khinh bỉ nhìn cậu? Họ tất nhiên sẽ nghĩ cậu cũng sẽ giống như những kẻ trước đó, là loại người lẳng lơ đeo bám theo anh chỉ vì địa vị và khối tài sản kết xù mà Boun Noppanut có được. Nhưng khác với bọn người đó ở chỗ, lần này cậu được đặc xá đi cùng anh đến buổi tiệc lớn thế này...?

Cậu lẳng lặng bước ra phía ban công, nhè nhẹ đưa ly rượu nhấp môi uống một ngụm, đưa mắt ngắm nhìn cảnh đẹp BangKok về đêm. Vô tình cậu lại nhớ về khoảnh khắc tươi đẹp lúc trước, lúc chưa kết hôn, lúc chưa biết yêu đương sẽ phức tạp thế này... Tự do bay nhảy, làm theo ý mình ở một vùng quê Chiang Mai xinh đẹp, yên bình. Thoải mái khi được là chính mình, ăn nói cũng không cần giữ phép tắc, chừng mực như hiện tại. Gò bó, phức tạp, cầu kỳ chết mẹ đi được!!!

"Xin chào, chúng ta đã từng gặp nhau trước đây đúng không?"

Một anh chàng cao ráo bước đến bắt chuyện cùng, giọng nói anh ta ấm áp lại pha lẫn một chút sự kiêu ngạo. Khiến người khác vừa cảm thấy anh ta khó gần, đồng thời cũng sẽ cảm thấy thú vị mà muốn tìm hiểu về con người này.

Cậu ngước mắt lên nhìn, anh ta trông thật điển trai và lãng tử. Nét đẹp của Châu Âu không lẫn đi đâu được, nhưng cậu đoán chắc chắn là người ngoại quốc gốc Thái đây mà. Nhưng điều khó hiểu ở đây chính là, anh ta bảo từng gặp cậu? Prem Warut nhất thời ngẩng người ra, chẳng biết từ bao giờ bản thân lại quen biết một anh chàng điển trai thế này trước đây nhỉ?

"Hử? Tôi nghĩ anh nhận nhầm người rồi thì phải?" _Prem Warut khẽ lịch sự gật đầu rồi mỉm cười đáp lời anh ta.

"Không đâu, tôi từng gặp cậu ở đâu nhỉ?..." _Người đối diện đưa ngón tay thon dài lên trán gõ gõ, hành động như đang cố nhớ ra đã từng gặp cậu ở đâu.

Còn Prem Warut thì hoàn toàn như kẻ vô tội, cậu ngơ ngác chờ đợi người kia suy nghĩ. Bởi vì bản thân cậu vốn dĩ chẳng thể nào nhớ ra được đã gặp anh ta ở đâu, khi nào? Trí nhớ cậu đã kém như thế từ bé rồi.

"À đúng rồi, ở quán cafe... Lúc đó cậu vô tình làm đổ cafe lên người tôi bởi vì quá vội" _Cuối cùng anh ta đã nhớ ra, vẻ mặt vui vẻ hớn hở của người kia khiến cậu cảm thấy khó hiểu, có cần vui vẻ đến thế không chứ? "Sau đó cậu bảo sẽ giúp tôi giặt áo khoác vì vết bẩn do cafe. Nhưng tôi vẫn chưa kịp nhận lại áo thì phải bay sang Châu Âu mất rồi"

[BounPrem - Full] Kết hôn rồi mới bắt đầu yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ