"Mẹ... Con thật sự không thể chịu đựng thêm nữa..." _Ploy khóc thút thít tâm sự với mẹ mình, mà người bên kia đầu dây điện thoại cũng không ổn hơn là bao.
Bà ta siết chặt tay thành nắm đấm, liên tưởng đến những gì Prem Warut đối xử với con gái bà ta mà tức giận đến đỏ mặt. Ploy liên tục kể hết chuyện này đến chuyện kia về những gì đã xảy ra suốt mấy ngày nay.... Cô ta còn thêm bớt vào đó những lời nói mang ý xấu cho Prem Warut nữa, khiến mẹ mình ngày càng hiểu lầm Prem. Khiến bà ta căm phẫn cậu, mà lòng đố kỵ của Ploy với người anh trai mình ngày càng một lớn hơn.
"Con đừng lo, mẹ sẽ tìm cách tống cổ nó về đây"
Ploy Warut khẽ mỉm cười đắc ý sau khi nghe được lời nói chắc như đinh đóng cột của mẹ cô. Ploy khẽ thở phào nhẹ nhõm sau khi tắt máy, xem ra lần này sắp nhổ được cái gai trong mắt mình rồi.
Mà về phía bên này Boun luôn đặt Prem Warut trong tầm ngắm của mình, không để một ai có cơ hội tiếp cận hay có ý định làm hại cậu. Nếu rảnh rỗi cậu sẽ chạy đến công ty để tìm anh, không thì cùng Yim đi dạo, đi ăn uống, shopping,... cuộc sống như vậy quá là thoải mái rồi!! Nhưng tuyệt nhiên cậu luôn tìm cách tránh mặt Ploy, phần vì cảm thấy Ploy Warut không muốn nhìn mặt mình, phần vì cậu luôn cảm thấy khó xử mỗi khi trực tiếp chạm mặt với em gái mình.
Anh yêu cậu, và đương nhiên Prem cũng yêu anh nhiều hơn tất cả. Nhưng giữa hai người lại có một thứ gì đó ngăn cách không cho bọn họ có cơ hội thoải mái bày tỏ tình cảm của mình với đối phương. Giống như tình huống hiện tại, cậu yêu anh nhưng lại không nỡ nói lời tổn thương đến em gái mình.
Cậu là người hiểu em gái mình hơn ai hết, vốn dĩ biết rõ Ploy Warut muốn trở thành vợ anh chỉ với một mục đích. Không hề có tình yêu, sự rung động nào giữa anh và cô ấy, mà thứ Ploy muốn.... Chính là sống trong nhung lụa xa hoa, có thể nở mày nở mặt với đám bạn kiêu ngạo của em ấy, tự tin vỗ ngực tự xưng bản thân chính là phu nhân của tập đoàn Guntachai ai mà không muốn chứ? Cho nên cậu năm lần bảy lượt nhắm mắt cho qua, bao biện dung túng cho sự ác ý của em ấy đối với mình. Vì thương em gái mình, nên cậu mới không nỡ để em ấy phải chịu đựng thiệt thòi và cuộc sống cơ cực, trong khi bản thân cậu lại được hạnh phúc sung sướng.
"Sao vậy?" _Anh dịu dàng cưng chiều xoa nhẹ mái tóc của cậu, mặc cho người kia đang rúc đầu vào cánh tay anh mà làm nũng.
"Anh thấy chúng ta thế này có phải quá bất công với Ploy không?"
Đối với câu hỏi vừa ngây thơ vừa thật lòng của Prem, anh thật sự không có câu trả lời thích đáng. Boun Noppanut nhìn sang đứa nhóc bên cạnh mình, tâm trạng cậu dạo này không được tốt cho lắm.
Tự hỏi lòng thế nào mới được gọi là không bất công? Chẳng lẽ cậu phải chịu hạ mình nhượng bộ, hy sinh hạnh phúc cá nhân của mình chỉ vì em gái cậu muốn có nó hay sao? Boun thật sự không biết gia đình cậu là đang nghĩ gì, sao có thể chiều chuộng con gái của mình đến hư hỏng như thế chứ? Chẳng biết trời cao đất dày, một mực trốn tránh hôn nhân với anh chỉ vì lời đồn về anh không được tốt đẹp, giờ lại muốn quay trở về tranh giành với chính anh trai mình?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BounPrem - Full] Kết hôn rồi mới bắt đầu yêu
FanfictionSẽ ra sao nếu Boun Noppanut và Prem Warut cùng nhau ký một hợp đồng hôn nhân? "Tình cảm này là giả, hôn nhân giả, chúng ta cũng giả... Giả vờ thân mật trước mặt tất cả mọi người. Nhưng có một sự thật không thể thay đổi chính là.. Chúng ta là vợ chồ...