"Tối nay cậu không đến mình sẽ giận thật đấy"
Dao Bernadina khoanh hai tay trước ngực, bộ dạng cau có nghiêm túc đứng trước mặt anh đe dọa.
"Mình không hứa trước đâu Dao" _Boun nét mặt thoáng chút bối rối, đôi mắt long lanh ngẩng lên nhìn Dao như đang hy vọng rằng cô sẽ không giận mình.
"Sinh nhật mình đó Boun, cậu không nể mặt mình chút nào sao?"
"Ưm... Được rồi, tối nay mình sẽ đến" _Anh bất đắc dĩ mà gật đầu đồng ý, biết sao được? Ai bảo cô là bạn thân khác giới duy nhất mà Boun này hết mực nuông chiều chứ?
"Hừm, không được nuốt lời đâu đó"
Dao Bernadina bật cười, sau đó đưa ngón tay lên chỉ thẳng vào anh như muốn đe dọa. Sau đó vui vẻ ôm xấp tài liệu rời đi. Boun Noppanut thở dài bất lực nhìn theo bóng lưng Dao, anh thả người tựa lưng vào ghế, đưa tay lên xoa nhẹ thái dương trông có vẻ suy tư.
Ôi mẹ nó.... Trùng hợp là hôm nay anh đã hứa sẽ về nhà sớm để ăn tối cùng cậu....!!
Đồng hồ điểm 6 giờ chiều cũng là lúc anh vừa kết thúc công việc của mình một cách thuận lợi. Hay có thể nói là, vì có hứa sẽ ăn tối cùng Prem, nên hôm qua anh đã sớm sắp xếp công việc ổn thỏa để hôm nay được trở về nhà sớm nhất có thể. Đúng như dự kiến, anh có thể về sớm, nhưng lại chẳng thể ăn tối cùng cậu..!!
Anh xếp hồ sơ ngăn nắp lại đúng vị trí, rồi đưa tay với lấy chiếc điện thoại nằm trên bàn làm việc. Tra đến dãi số của ai đó thì dừng lại, danh bạ hiển thị cái tên quen thuộc khiến anh bất giác mỉm cười hạnh phúc. Nhưng khi muốn bấm gọi cho người đó, anh lại chần chừ không dám. Cứ lập đi lập lại việc đó càng khiến anh thêm căng thẳng và đau đầu. Cuối cùng anh quyết định thôi không gọi...
Boun đứng dậy, với lấy chiếc áo vest nằm yên vị trên chiếc ghế xoay. Sau đó thân hình cao lớn của vị tổng tài bá đạo sải bước ra ngoài...
Về đến nhà, anh đưa mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng không thấy đâu. Căn biệt thự vốn dĩ rộng lớn, lại chẳng có nỗi một bóng người. Càng khiến không khí trở nên ảm đạm, lạnh lẽo đến gợn người. Lạ nhỉ?
"Ối..."
Tiếng hét được phát ra từ phòng bếp vang dội khắp căn nhà. Nhận ra đó là giọng của cậu, anh vội vàng chạy ngay vào bếp để kiểm tra.
Sau khi bước chân vào, cảnh tượng trước mắt khiến Boun Noppanut có phần vừa thương vừa buồn cười. Prem Warut đang lúng túng cùng với căn bếp lộn xộn. Cậu đang bận chiến đấu với chảo dầu đang sôi ùng ục trên bếp, trên tay còn cầm theo một số vật dụng nhà bếp mà có thể giúp cậu che chắn được, chẳng hạn như một chiếc mui, một cái vung,... Chứng kiến cảnh tượng vừa đáng yêu vừa buồn cười này, Boun Noppanut không thể kìm nén được mà bật cười thật lớn.
"Au? Anh về khi nào vậy?"
Phát hiện tiếng cười khúc khích từ phía sau, cậu ngoảnh mặt nhìn lại. Khi biết người thù lù xuất hiện chính là Boun, gò má cậu lại bắt đầu chuyển sang đỏ ửng. Cảnh tượng đáng xấu hổ thế này, ai lại mong muốn người khác nhìn thấy cơ chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BounPrem - Full] Kết hôn rồi mới bắt đầu yêu
FanfictionSẽ ra sao nếu Boun Noppanut và Prem Warut cùng nhau ký một hợp đồng hôn nhân? "Tình cảm này là giả, hôn nhân giả, chúng ta cũng giả... Giả vờ thân mật trước mặt tất cả mọi người. Nhưng có một sự thật không thể thay đổi chính là.. Chúng ta là vợ chồ...