#22: Ranh giới tình yêu

1.7K 147 35
                                    

Cơn đau đầu truyền đến khiến cậu chập chờn lim dim mở mắt, Prem mơ màng đưa mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Đây là phòng cậu, và hiện tại cậu đang nằm trên chiếc giường quen thuộc.

Prem mệt mỏi ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, cậu đang cố gắng sắp xếp toàn bộ lại kí ức đã diễn ra trong quá khứ. Giọng nói, tiếng rên khe khẽ, và những tiếng da thịt va chạm vào nhau từ bên trong căn phòng của anh, chân thực đến mức cậu có thể nhớ rõ như in.

Không nhớ đến thì thôi, nhớ lại rồi thì càng thêm đau lòng, bỗng dưng cảm giác đau nhói ở nơi ngực trái khiến cậu cảm thấy khó thở. Prem Warut cảm thấy khó hiểu, rõ ràng tối hôm qua cậu đau đến mức ngồi bệt xuống trước cửa phòng anh để khóc. Hằn sâu trong trí nhớ, cậu chỉ nhớ được bản thân đã khóc đến cạn cả nước mắt, sau đó lại thiếp đi vì quá mệt mỏi. Nhưng sáng hôm sau tại sao cậu lại có mặt trong chính căn phòng của mình? Có phải bản thân tự có khả năng điều khiển cơ thể, mộng du rồi trở về phòng?

*cạch*

Đang bận vùi mình vào mớ hỗn độn mơ hồ kia, thì tiếng mở cửa phòng như cắt ngang mọi suy nghĩ trong đầu cậu ngay lúc này. Thân hình cao lớn quen thuộc với mái tóc bạch kim từ từ xuất hiện từ sau cánh cửa. Tiếng bước chân của anh rất khẽ, chắc hẳn vì nghĩ cậu còn đang ngủ nên mới nhẹ nhàng như thế, anh sợ rằng sẽ đánh thức cậu dậy. Sau đó lại đóng cửa khẽ đến mức chẳng hề có tiếng động nào phát ra.

Vừa xoay người vào trong, anh bỗng giật bắn người khi thấy Prem Warut đã thức dậy từ bao giờ. Đã vậy còn trưng đôi mắt và bộ mặt khó hiểu nhìn anh chằm chằm.

"Dậy rồi?"

Bát cháo nóng hổi, thơm ngon được anh bê đến đặt lên tủ cạnh giường. Cậu không đáp lời, chỉ đưa mắt liếc nhìn bát cháo bên cạnh, rồi lại vội nhìn sang chỗ khác. Mùi vị và hương thơm này trông thật quen thuộc. Prem có thể chắc chắn một điều rằng đây chính là do đích thân Boun Noppanut đã xuống bếp tự tay nấu cho cậu.

Vừa cảm thấy rung động, cảm kích trước sự ấm áp này của Boun, thì sự việc vừa diễn ra tối hôm qua như kéo cậu về với thực tại. Rằng Boun Noppanut chưa từng thật lòng yêu thương cậu, anh là người có trăng quen đèn. Vừa ân ái với người khác xong, sáng hôm sau lại lập tức giả vờ quan tâm chăm sóc cậu. Rốt cuộc anh muốn trêu đùa với cảm xúc của cậu đến khi nào nữa?

"Tối qua em sốt rất cao, mê man đến mức suýt chút nữa khiến tôi lo lắng đến phát điên" _Vẫn là giọng nói đều đều ấm áp, ánh mắt dịu dàng của anh nhìn cậu như chứa đựng toàn bộ sự lo lắng và yêu thương.

Cậu không trả lời anh, cũng chẳng hề có một chút biểu hiện gì của sự ngạc nhiên hay thắc mắc. Cậu dửng dưng đến mức khiến anh cau mày khó chịu, từ khi bước vào đến bây giờ, một cái nhìn cậu cũng chưa từng trao cho anh. Mặc kệ cho anh nói thế nào, Prem Warut vẫn đưa mắt nhìn sang hướng khác, giống như xem anh chưa hề tồn tại trong căn phòng này.

Cậu không hề hay biết, tối hôm qua Boun Noppanut đã hốt hoảng đến thế nào khi nhìn thấy cậu nằm giữa phòng khách trên nền đất lạnh lẽo. Anh từ công ty trở về nhà cũng là hơn 11 giờ đêm, vừa cảm thấy mệt vừa buồn ngủ. Nhưng khi mở cửa bước vào, cảnh tượng trước mắt như khiến Boun Noppanut bàng hoàng đến mức suýt chút nữa quên mất bản thân là ai.

[BounPrem - Full] Kết hôn rồi mới bắt đầu yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ