"Chúng bám theo ta cả nửa ngày, lũ ruồi nhặng"Feitan khó chịu ra mặt, kể từ sau khi rời khỏi quán ăn trưa, nhóm Genthru vẫn không xa không gần theo dõi hắn và Shigure, thậm chí còn cố ý để lộ cho bọn họ biết, thật là ngu xuẩn, lần đầu tiên Feitan thấy có kẻ dám thách thức sự kiên nhẫn của hắn.
"Không phải sẽ tốt hơn cho chúng ta trong việc xử chúng sao"
Shigure cười trấn an, cố không để Feitan mất bình tĩnh ra tay trước, mặc dù nhiệm vụ không bắt buộc cô phải là người ra tay nhưng ít nhất Shigure cũng nên góp phần vào cái chết của chúng, nếu để Feitan làm hết thì sẽ bị đánh giá thất bại mất.
"Feitan, dâu tây ướp lạnh kìa, tôi muốn ăn"
Nhìn thấy món ưa thích, Shigure quên mất đồng bạn của mình hiện nay đang là Feitan, túm lấy tay hắn kéo chạy như bay về phía chợ, nơi có một quầy hoa quả ướp lạnh đang bán hàng.
"Cái này ngon lắm, lần trước khi đưa anh về Lữ đoàn tôi đã ăn ở gần khách sạn, định cho anh nếm thử nhưng lại quên mất là anh về nhà rồi, hôm nay anh nhất định phải ăn"
Feitan liếc mắt nhìn khuôn mặt rạng rỡ hưng phấn như trẻ con thấy kẹo của Shigure, hừ lạnh một tiếng rồi khinh bỉ.
"Ta thấy ngươi giống mười hai tuổi hơn là hai mươi hai đấy"
"Tôi nhìn trẻ vậy sao, thật tốt"
Shigure giả bộ không hiểu ý tứ của Feitan, xuyên tạc nó thành ý mình, hắn nghe vậy chỉ cười khẩy rồi thôi, không nói gì nữa.
Nhìn muỗng dâu tây ướp lạnh trước mặt mình, Feitan nhăn nhó nhìn Shigure, chậm chạp thật lâu mới vươn tay giằng lấy cái muỗng, tự mình ăn.
Shigure bĩu môi không nói gì, cũng bắt đầu ăn phần của mình, nếu không phải Feitan sống chết không chịu ăn thử thì cô cũng không có ý định đút cho hắn, chú lùn này kiêu ngạo quá, còn ngạo kiều nữa, tính tình nóng nảy lại tàn bạo, không biết liệu sau này có kiếm được vợ không, cũng đã hai mươi tám tuổi rồi mà.
"Mặc dù ngươi không nói ra nhưng ta biết ngươi đang nghĩ xấu về ta đấy"
Feitan ánh mắt sắc lạnh cảnh cáo.
"Không mà, tôi chỉ đang tò mò về vợ tương lai của anh thôi, không biết cô ấy kiểu người gì"
Mà có thể chịu đựng được anh.
Đương nhiên câu này Shigure không nói ra miệng, chỉ dám âm thầm bổ sung trong suy nghĩ.
"Thứ sinh vật vướng víu phiền phức ấy ta không cần"
Shigure cảm thấy buồn cười cách Feitan định hình về một người vợ, cô sặc một miếng dâu đến phát ho phát hen, ho đến chảy cả nước mắt.
"Sao anh lại gọi vợ tương lai của anh là sinh vật, lại còn không cần là sao chứ, chẳng lẽ anh định cô độc đến cuối đời à?"
Feitan khẽ nhíu mày, mặc dù nghe khá là có lý nhưng hắn cảm thấy việc đó rất bình thường, cô độc thì sao chứ, từ trước tới nay hắn luôn luôn như vậy mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HxH ] Hệ thống luôn muốn đẩy tôi vào chỗ chết
Fanfiction[ Hunter x Hunter ] Hệ thống luôn muốn đẩy tôi vào chỗ chết. Shigure là Xuyên không giả xuất sắc của Tập đoàn Đồng nhân. Vì có rất nhiều nhân viên đã thất bại ở thế giới Hunter x Hunter nên Shigure bị đưa ra chiến trường. Xuyên qua rồi Shigure mớ...