Shigure sau khi thiếp đi thì thấy mình đang ở dưới đáy biển, lạnh lẽo và tối đen như mực, bốn phía đều là nước nhưng không hiểu sao cô lại có thể thở, hơn nữa người còn khô cong."Đây là đâu, đánh lẽ ra mình phải quay về phòng máy chứ?"
Bỗng nghe được tiếng ai đó gọi tên mình, Shigure dáo dác nhìn quanh rồi bắt đầu xác định phương hướng phát ra âm thanh, sau đó đi theo nó.
Càng đến gần thì tiếng gọi càng rõ, Shigure cảm thấy chất giọng lạnh lạnh khàn khàn này quen lắm, hình như là một người nào đó cô biết, nghĩ thế, Shigure bước chân lại càng nhanh hơn.
Phía trước bỗng xuất hiện một cánh cửa gỗ nhỏ, hình như âm thanh phát ra từ phía sau cánh cửa này, Shigure vươn tay nắm lấy tay nắm cửa, do dự vài giây rồi mở nó ra, ánh sáng chói loá chiếu vào mắt khiến cô nhất thời không thích nghi được, mắt đẹp nhắm chặt lại, cay xè và nhức mỏi.
"Ôi trời, cô ấy tỉnh rồi này, Trưởng khoa ơi, Trưởng khoa ơi, bệnh nhân tỉnh rồi"
Giọng điệu gấp gáp đầy vui sướng của nữ y tá vang vọng khắp hành lang bệnh viện, đồng thời thức tỉnh cả Shigure lẫn Feitan.
Shigure chớp chớp đôi mắt, chờ đến khi nó quen với ánh đèn led sáng chói của bệnh viện liền đảo mắt nhìn một vòng, Feitan thế nhưng thật sự đưa cô tới bệnh viện, còn thành công cứu sống cô nữa, thật đúng là chuyện có một không hai.
Thấy Shigure tỉnh, Feitan từ ghế dựa ở góc phòng đứng dậy, tiến đến gần rồi dừng lại ở mép giường, mắt hẹp dài nhìn cô một lượt từ đầu đến chân như đang xác định xem còn có vấn đề gì không rồi bỗng phóng ra ngoài cửa sổ.
Shigure chống tay, mặc dù bụng đau muốn ngất đi nhưng cô vẫn gắng gượng ngồi dậy, nằm nhiều quá khiến cơ thể cô sắp mất đi cảm giác rồi.
"Ăn đi"
Tô cháo cạch một tiếng đặt lên bàn, Shigure vẻ mặt hiểu ra, thì ra là Feitan đột nhiên nhảy ra khỏi cửa sổ là để đi mua cháo.
"Bố đút cho con được không, tay con không có sức"
Feitan ngay lập tức ngẩng đầu nhìn chằm chằm Shigure, ánh mắt vừa ái ngại vừa dò xét, ẩn ẩn còn có chút không vui.
"Tôi đùa anh thôi, biểu cảm thế là sao chứ, buồn cười chết mất"
Shigure rất muốn cười to nhưng vết thương không cho phép, cô chỉ có thể dùng tay giữ chặt nơi băng vải, phát ra từng tiếng cười đứt quãng khó nhọc.
Feitan vẻ mặt ghét bỏ, hai chữ đáng đời hiện lên chình ình trên mặt, hắn đem nắp tô cháo mở ra, cắm cái thìa vào rồi đẩy đến sát méo bàn, giục.
"Ăn mau lên"
Shigure gật gật đầu nói cảm ơn, bắt đầu húp cháo, cô đã vài ngày không ăn gì, chỉ truyền mỗi nước khiến cơ thể thiếu chất dẫn đến mệt mỏi rã rời, ăn được vài thìa liền cảm thấy mỏi, người không muốn động đậy.
Thấy Shigure buông tô cháo vẫn còn đầy nguyên xuống, Feitan nheo mắt, nghi hoặc.
"Ăn xong?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HxH ] Hệ thống luôn muốn đẩy tôi vào chỗ chết
Fanfiction[ Hunter x Hunter ] Hệ thống luôn muốn đẩy tôi vào chỗ chết. Shigure là Xuyên không giả xuất sắc của Tập đoàn Đồng nhân. Vì có rất nhiều nhân viên đã thất bại ở thế giới Hunter x Hunter nên Shigure bị đưa ra chiến trường. Xuyên qua rồi Shigure mớ...